16. Lalisa (H)

6.7K 502 23
                                    

Một lần nữa... dưới 17 tuổi cân nhắc trước khi xem. Mang tiếng lắm đó 🥲

...

Lisa từ từ choàng tỉnh, phần nửa đầu vẫn còn cảm thấy đau, cổ họng trở nên khô khốc. Ánh mắt đưa lên trần nhà, cô cảm thấy cơ thể bị rút cạn sức lực khắp người ê ẩm. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy cơ thể mình không một mảnh vải, ánh mắt Lisa sửng sốt. Cô quay sang nhìn cơ thể cuộn tròn trong lòng mình đã bất giác hiểu ra chuyện gì. Chầm chậm đưa tay vén lấy phần tóc phủ lên người bên cạnh, Lisa cau mày. Cô nhẹ nhàng giở tấm chăn ra nhìn qua một lượt, vì đột ngột bị lạnh nên cơ thể trắng nõn kia khẽ cựa mình, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lại khó chịu. Rosé bị lạnh cũng từ từ tỉnh giấc, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn lấy Lisa, nhoẻn miệng cười chào buổi sáng.

- Chị tỉnh rồi sao?

Nàng nhích lại gần, rúc sát vào người Lisa ôm lấy cô, dụi mặt vào đó. Đêm qua Lisa đã hành khiến nàng không còn muốn dậy sớm nữa, hôm nay cứ thế nướng trên giường thôi. Nhưng thấy Lisa đã tỉnh vẫn không nói lời nào với mình, Rosé ngước lên kiểm tra. Cô dùng đôi mắt không hài lòng vương chút hối hận nhìn nàng chăm chăm.

- Sao? Tính nói với em chị không biết gì? Tính rũ bỏ trách nhiệm hả? Bỏ đi nha.

- Rosé...

- Đừng có nói xin lỗi ở đây. Em không sao hết, sáng sớm đừng có nhăn mặt nữa, ôm em ngủ thêm chút đi.

- Rosé. Có đau không?

- Hỏi thừa, đau sao không? Nhưng mọi thứ ổn rồi Lisa, đừng lo cho em nữa. – Nàng lè nhè chất giọng ngái ngủ cố trấn an Lisa, Rosé biết hiện tại trong lòng Lisa đang cảm thấy tội lỗi, trước sau cô luôn gìn giữ cho nàng, tôn trọng khoảnh khắc thiêng liêng đó, nhưng đêm qua cô lại như không biết gì tự tay lấy đi sự trong trắng của nàng. Người mất không lo người lấy lại hoảng, chẳng phải Lisa của nàng đáng yêu lắm sao.

- Rosé, em nhìn xem, đây là gì? – Ánh mắt Lisa phẫn uất nắm lấy cánh tay trắng trẻo của nàng giơ lên, phần cổ tay và bắp tay chi chít vết bầm. Lisa kéo nhẹ tấm chăn để lộ thân thể không một mảnh vải kia ra, vết đỏ vết bầm ở khắp mọi nơi. Nàng nhớ lại đêm qua quả thật Lisa hơi mạnh tay và có chút thô lỗ khác với mọi ngày, nhưng đâu phải Lisa muốn vậy. Nàng thở dài mở to đôi mắt, dùng hai tay ôm lấy gương mặt tội lỗi của Lisa nhìn thẳng vào mình, dứt khoát nói.

- Cơ thể em trước nay rất mẫn cảm, đụng một chút là bầm. Chị có thôi cái gương mặt đó đi không? Em là người lỗ chứ có phải chị đâu? Em nói không sao là không sao? Chị chờ em la lên cho cả nhà biết là em tình nguyện dâng hiến tấm thân cho chị chị mới vừa lòng sao Lisa?

- Rosé...

- Lisa, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời em, dù cho khi ấy chị không còn tỉnh táo nhưng miễn sao người đó là chị, em đều cảm nhận hết. Không có cảm thấy có lỗi với em nữa, được không?

Lisa tâm tình dịu đi, ôm lấy nàng vào lòng. Ban nãy khi nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể Rosé là những dấu vết do mình tạo ra, nội tâm cô trỗi lên cảm giác tự trách bản thân mình. Vết ấn ký xen lẫn vết bầm đậm màu rõ rệt từ cổ trải dài xuống thân đủ thấy đêm qua Lisa đã thô lỗ thế nào. Dù cho Rosé không hề trách cô lấy một lời nhưng Lisa vẫn mang gánh nặng ấy trong lòng, cớ sao lần đầu tiên nàng trao thân cho cô lại trong hoàn cảnh éo le thế này.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ