Đoạn đường trở về Florence, Rosé hoàn toàn giữ im lặng, suốt chuyến bay nàng chỉ nhìn mông lung ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Lisa cũng không muốn làm phiền nàng, im lặng trước nay luôn là sở trường của cô. Những lúc rảnh rỗi, cô chỉ chăm chú vào những cuốn sách để giết thời gian.
- Lisa, hai ngày nữa em sẽ trở về Hàn cùng Jennie. – Rosé mở lời.
- Ừm. – Lisa vẫn tiếp tục đọc sách.
- Chị không hỏi em vì sao kết thúc chuyến đi đột ngột sao? – Vốn dĩ Rosé sau khi khóc một trận thoả mãn, tâm tình đã dịu đi rất nhiều. Nàng im lặng bởi vì nàng đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời với Lisa. Những ngày qua, nhờ có Lisa ở bên cạnh chăm sóc, nàng mới thấy cuộc sống này còn vô vàn điều để cho nàng học hỏi. Dù thời gian làm quen và ở cạnh nhau ít ỏi, nhưng nàng thật sự yêu quý con người này. Đường đột rời đi, nàng sợ sẽ khiến Lisa không vui.
- Vốn dĩ em thuộc về nơi đó. Tại sao phải hỏi?
- Nhưng em vẫn chưa chơi đủ. Em rất thích nơi này. Giờ phải chia tay chị và anh Mario, em cảm thấy không nỡ.
- Không nỡ với ai? Tôi hay Mario? – Lisa gập cuốn sách, bất ngờ quay sang kề sát mặt nàng.
- Cả...cả hai. Làm người ta giật mình.
- Có cần tôi gói Mario đem qua Hàn cho em không?
- Chị điên khùng quá đi. Cái gì cũng nói được.
***
Đêm đó, Rosé không thể nào chợp mắt. Nàng liên tục đảo mình trên giường, người kế bên thì vẫn vậy, nhịp thở đều đều im lặng không lên tiếng.
- Lisa, chị ngủ chưa? – Nàng quay sang Lisa, hỏi.
- Rồi.
- Rồi sao còn trả lời.
- Chuyện gì?
- Em ngủ không được.
- Tại sao?
- Không biết. Lisa, em có thể hỏi chị một câu không?
- Nói đi.
- Trước giờ chị có từng đối tốt với ai như những ngày qua bên cạnh em chưa? Sao chị lại đối xử tốt với em vậy?
- Là hai câu. Không phải một.
- Đồ chết tiệt, giờ này còn giỡn được. Trả lời đi đừng chọc em nóng.
- Trước giờ chỉ có một mình em. Còn tại sao thì...tiện tay thôi.
- Sao chị lúc nào cũng lạnh nhạt với người xung quanh vậy?
- Ba câu rồi.
- Lisa!!!
- Bản tính trời sinh.
- Tự nhiên em nhận ra, mấy ngày qua những lúc em cần chị đều luôn bên cạnh em, dù con người chị có hơi khó ưa một chút, nhưng lại không phải người xấu. Chị biết được nhiều chuyện của em, nhưng em lại chẳng biết gì về chị. Nhiều lần em thử nhìn chị đoán xem chị đang nghĩ gì, nhưng em đoán không ra.
- Thời gian còn dài, Rosé. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cho em biết.
- Vậy những lúc cảm thấy cô đơn, chị làm thế nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/281820357-288-k815212.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM
Fiksi Penggemar"Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn. Được. Lisa Montague, hôm n...