13. The Sound of Silence

4.9K 492 37
                                    

...

Bị Lisa bất ngờ dùng chăn quấn mình lại, nàng bỗng dưng thấy hoàn toàn hụt hẫng. Rõ ràng khi nãy còn đang âu yếm nàng trong lòng kia mà, giờ bắt đi ngủ là sao. Nàng thầm nghĩ sao cái tên điên này sao không đem nàng quăng thẳng xuống biển luôn đi, dội chi có một gáo nước lạnh ít quá vậy. Rosé bực tức vung tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, nhìn Lisa với ánh mắt hình viên đạn, nàng đã vượt qua nỗi sợ bản thân chủ động đến vậy rồi, giờ phút này còn muốn chọc nàng sao.

- Được thôi, chị đừng có mà hối hận, ngủ thì ngủ, đêm nay đừng có ôm em. – Rosé tức giận quay người đi hướng khác.

- Được, vậy ngủ thôi. – Lisa nhẹ nhàng cười một tiếng, bình thản đáp.

- Chị!!!

- Rosé, không phải ở đây. Tôi không thể tùy tiện với em ở những nơi thế này được. – Lisa dịu dàng ôm nàng vào lòng khẽ nói.

Thì ra nàng đã hiểu lầm Lisa, là cô luôn muốn giữ gìn cho nàng, tôn trọng nàng, tôn trọng cả giây phút thiêng liêng đó. Không thể chỉ vì dục vọng bản thân mà chọn một nơi như thế này tuỳ tiện làm càn.

Nàng dụi đầu vào lòng Lisa vòng tay qua ôm chặt lấy cô, lòng bỗng vui vì Lisa lúc nào cũng nghĩ cho nàng. Nhưng trời nào dễ buông tha lòng người đến vậy, ngay lúc nàng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời để Lisa ôm mình ngủ thì từ phòng bên lại phát ra những tiếng động mà nghe thôi cũng đủ đỏ mặt. Hai bà chị thật biết yêu thương nàng, một bên thì muốn không được, còn một bên thì vui vẻ du xuân cao trào đến nỗi vang tận sang bên đây. Lisa dùng đôi tay của mình áp vào tai nàng thật chặt để nàng không còn nghe những âm thanh ấy nữa, chậm rãi nói.

- Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ thay em nhấn họ xuống biển.

- Em ngủ không được, Lisa, nói gì cho em nghe đi.

- Có nhớ lần đầu gặp tôi là khi nào không?

- Thì là ở tuần lễ thời trang ở Paris, sự kiện của YSL.

- Không, chúng ta đã gặp nhau từ 7 năm trước rồi, Rosé.

Nàng như không tin vào tai mình, vội vã ngồi nhổm dậy. 7 năm trước, lúc đó nàng chỉ mới 15 tuổi, làm thế nào có thể gặp được Lisa?

- Gì chứ, chị đừng gạt em. Khi đó em mới 15 thôi, vẫn còn đang ở Úc. Làm sao chúng ta...?

- Còn nhớ em đã từng cứu một người có ý định nhảy cầu tự vẫn không? Người đó chính là tôi. – Lisa kéo nàng vào lòng, bàn tay chạm khẽ lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

- 7 năm trước...nhảy cầu. Em nhớ rồi, khi đó em đang đi trại hè, nhưng...nhưng rõ ràng người đó là một thanh niên mà.

- Là tôi. Khi ấy tôi để tóc ngắn nên em nhầm thành nam.

- Vậy ra chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi sao?

- Phải.

- Nhưng sao lần đó chị lại muốn tự tử vậy?

Lisa trầm ngâm một lúc, siết chặt Rosé trong vòng tay, từ từ kể lại quá khứ của mình.

Lisa lớn lên và trưởng thành trong vòng tay của ông bà Manoban, cô được họ đặt cho cái tên là Lalisa Manoban. Khi ấy phu nhân Chloé đã âm thầm đưa Lisa sang Thái Lan, giao cho người thân tín của bà, cũng chính là bố mẹ nuôi khi ấy. Họ đã cố gắng nuôi dạy Lisa trở thành một đứa trẻ lương thiện và tài giỏi, cô luôn xếp thứ hạng cao toàn trường. Lisa chỉ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa, dù cho bố mẹ cô luôn nghiêm khắc và dạy cho cô tự lập từ sớm, Lisa cũng chỉ nghĩ là họ quan tâm đến tương lai của mình cho đến năm 15 tuổi, sau khi dự lễ kết thúc năm học trở về, cô bị bắt lên xe bởi những người mặc đồ đen và từ đó không bao giờ được gặp lại ông bà Manoban nữa.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ