25. Don't know what to do

4.8K 555 182
                                    



*keng!*

Âm thanh giòn giã của chiếc zippo rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng động lớn trong căn phòng im lặng. Nó như một tiếng chuông vô tình khuấy động dòng suy nghĩ của Dor, cô cúi người xuống định nhặt lên thì đầu óc bỗng chốc mơ hồ. Dor choáng váng đưa tay ôm lấy đầu mình, sao bỗng dưng đau nhức đến lạ. Phải chăng do hồi chiều nhảy xuống nước quá mạnh nên giờ đây cô cảm thấy không được khoẻ.

Chiếc bật lửa như có một sức hút bí ẩn, lôi cuốn ánh mắt Dor nhìn chằm chằm vào nó. Cô với tay cầm nó lên, vô thức bật nắp.

*cách...*

Đầu Dor đau điếng, mắt hoa lên, bên tai văng vẳng một giọng nói, xa lạ, quen thuộc, thân thương.

"Lisa! Em là Rosé."

- Rosé...Rosé...

Dor liên tục lẩm bẩm cái tên ấy, những thứ hỗn loạn chạy trong đầu cô như một thước phim tua chậm, vẫn luôn văng vẳng bên tai người con gái ấy. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào luôn vang vọng trong kí ức. Dor từ từ nhớ lại...

"Lisa! Em là Rosé."

"Bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu như ngã xuống dưới mắt sẽ không còn được thấy màu xanh bao la này nữa đâu."

"Đừng buồn. Em sẽ luôn ở cạnh chị bảo vệ cho chị. Em hứa."

"Lisa, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất đời em..."

"Lisa. Em yêu chị. Em đã yêu chị thật rồi..."

"Lisa, là tuyết đầy mùa này!"

"Lisa! Chị có nghe em gọi không? Làm ơn dừng tay lại, Lisa. Em là Rosé."

Nước mắt Dor rơi mỗi lúc một nhiều, cô đưa tay ôm lấy hai tai mình, đau đớn gào khóc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao trái tim lại đau đến vậy? Tại sao không thể thở nổi? Tại sao cái tên đó mỗi khi vang lên lại biến thành nỗi nhớ nhung, bi thương như thể vô cùng đau đớn và khát khao được gặp lại thế này? Tại sao cả cơ thể cô giờ đây lại đau như muốn chết đi cho xong như vậy?

Toàn thân Dor run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm

- Rosé...Rosé...tôi đau quá!

- Rosé...tôi...là...Lisa.

Cơn đau khiến cô không thể chống cự, lặp tức ngất đi. Trên khoé mắt vẫn còn vương những hàng lệ.

...

Dor tỉnh dậy khi mặt trời dần dần ló dạng, cô thẩn thờ ngồi gục bên cạnh giường. Nước mắt Dor lại tiếp tục rơi không thể tự chủ, cô đưa tay lên nắm lấy những sợi tóc rối bời của mình. Rồi cô cười, nụ cười chứa đựng hạnh phúc, trái tim cũng theo đó mà hân hoan, nhịp đập tăng dần.

- Rosé! Tôi nhớ lại rồi. Tôi nhớ ra em là ai rồi. Rosé của tôi.


***

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ