5. Montague

5.4K 652 57
                                    


Nhẩm đi nhẩm lại, Rosé đã ở Florence gần một tuần, nàng dường như cũng quên mất khái niệm thời gian. Ngoài những lúc được Lisa dắt đi khắp nơi ra, nàng còn thường hay cùng Mario vào trung tâm để mua sắm và chụp ảnh. Từ ngày biết được khả năng chụp ảnh ảo thần sầu của anh, Rosé và Mario cũng dần trở nên thân thiết hơn. Rosé có cảm giác mỗi khi xuống phố cùng Mario giống như đi với một người bạn quen biết đã lâu, thoải mái cười giỡn không câu nệ nam nữ.

Hôm nay lại vừa hay nàng muốn vào trung tâm mua một chiếc nón cối, mà từ sáng Lisa lại bảo có việc cần xử lý gấp không thể đi cùng. Vậy nên nhiệm vụ đưa nàng đi không ai khác ngoài Mario.

- Anh Mario, anh ở cạnh Lisa bao lâu rồi? – Nàng đi bên cạnh Mario, bâng quơ hỏi.

- Anh không nhớ. 8 hay 9 năm gì đó.

- Cũng lâu ha. Anh biết vì sao thái độ chị ấy luôn lạnh nhạt vô cảm không?

- Anh biết. Nhưng Lisa không cho anh nói đâu.

- Cho em biết đi. Em thật sự muốn biết mà.

- Không được đâu, Lisa giết anh mất. Em tự đi mà hỏi.

- Keo kiệt. Không chơi với anh nữa. Đói rồi, kiếm gì ăn đi.

- Ok, anh biết có nhà hàng đẹp lắm. Em mà chụp hình ở đó xuất sắc cho coi. Đi thôi.

Mario dẫn nàng đến một nhà hàng nhỏ tại một dãy phố sầm uất, ngay cạnh quảng trường. Tuy không sang trọng bằng những nhà hàng Lisa hay cùng nàng đi ăn, nhưng Rosé lại thấy nó lãng mạn vô cùng. Bàn ghế được bày trí bên ngoài, vừa có thể ngồi thưởng thức, vừa còn được ngắm dòng người qua lại xung quanh. Mario như thường lệ, chịu khó đổi đủ tư thế để chụp cho nàng những bức ảnh lung linh nhất.

- Mario, fan mà bắt gặp anh chụp hình cho em thế này, tung lên mạng, chắc em bị đồn có người yêu ở bên Ý mất.

- Vậy thì lúc đó anh sẽ lập tức đi lấy vợ ngay để dập tan tin đồn đó cho em, hay thôi anh công khai mình là gay nhỉ? – Mario chống nạnh, vờ cử chỉ ẻo lả để chọc nàng.

- Hahaha, hợp nè hợp nè. Dễ thương quá đi, để em....

*Rầm*

Rosé chưa dứt lời, một vật thể từ xa bay thẳng đến bàn của nàng, khiến tách cafe trên bàn vương vãi cả chiếc váy Rosé đang mặc.

- CÚT HẾT CHO TAO!!! – Từ xa xuất hiện nhóm thanh niên gốc Á mặt mày hung hãn tiến về phía thực khách đang ngồi. Một tên trong số đó lớn tiếng quát.

Thực khách thấy đám người tiến lại ai cũng bặm trợn, vội vã bỏ chạy.

- Rosé, em có sao không? Có trúng đâu không? – Mario chạy về phía nàng, thái độ anh đanh lại giận dữ.

- Em không sao. Chỉ bị bắn hết cafe lên người thôi. – Nàng nhăn nhó.

- Tôi xin các người. Đừng đuổi khách của tôi đi nữa. Hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần rồi. – Chủ quán ăn là một ông lão đã ngoài 70 đi đứng không còn vững, cố gắng bước đến nắm lấy tay tên cầm đầu, khóc lóc van nài.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ