- Rosé. Tối nay tôi mời cô đi ăn nhé?
Lời mời đột ngột khiến Rosé có chút đắn đo. Nàng dù sao cũng là một ngôi sao lớn, lại chưa hề biết người đó lai lịch thế nào, làm sao nàng có thể dễ dàng đồng ý ngay lời mời này.
- Tôi...tôi sẽ trả lời cô sau nhé.
- Được. Tôi đợi.
Nàng cúp máy, tâm trí hiện đang rất mâu thuẫn với nhau. Người này tuy chỉ vừa gặp gỡ, lại cho nàng cảm giác có một sự tin tưởng không nhỏ, khí thái vững như bàn thạch đôi lúc lấn át cả người đối diện. Nhưng nàng lại sợ, nơi đất khách xa lạ này, nhận lời từ một người chưa quen, nó khiến nàng chùn bước. Nghĩ mãi không thông, nàng quyết định bấm số gọi cho một người.
- Hello baby, anh nghe đây.
- Anthony, em có việc muốn hỏi anh...
- Anh giúp gì được cho em nào?
- Anh còn nhớ người ngồi cạnh em trong bữa party không? – Nàng ngập ngừng... Hôm nay em nhận được cuộc hẹn ăn tối từ cô ta, nhưng em ngại quá, anh quen người ấy chứ?
- Ồ ngài Montague. Rosé, anh lấy uy tín của mình ra bảo đảm cho em nhé. Hiện anh chưa thể cho em biết danh tính của người này, nhưng anh dám chắc với em ngài ấy là một người có thể tin tưởng. Em nên nhận lời ngài ấy đi cưng à.
- Sao lại thần bí thế anh? Là ai mà đến cả danh tính cũng không tiện nói vậy?
- Ummm...nói sao nhỉ? Vì đặc thù công việc và cả xuất thân, cho nên trước nay việc danh tính bảo mật rất kĩ Rosé à. Sau này có thể ngài ấy sẽ tự cho em biết. Còn lại anh chỉ có thể nói với em, người này có thể tin tưởng. Em đi với ngài ấy có khi cả châu Âu này không ai dám đụng vào em đâu chứ đừng nói là paparazzi, vấn đề này em hoàn toàn yên tâm..haha. – Anthony cười lớn.
- Anh lại đùa em. Được rồi em không phiền anh nữa, cám ơn anh nhé.
- À mà Rosé này, khi nào em về lại Hàn?
- Em chưa định ngày, em muốn ở lại thêm vài ngày.
- Thế em ở lại với ai?
- Ekip của em hôm nay sẽ về Hàn, chỉ có một trợ lý ở lại với em thôi. Em muốn nghỉ ngơi ít ngày, bên này không khí mát mẻ lại ít fan biết em ở đâu.
- Vậy hôm nào em rảnh thì chọn 1 ngày gặp anh nhé, anh có chuyện muốn bàn với em.
- Vâng okay anh. Em sẽ gọi lại nhé!
- Okay bye bye bé cưng. – Anthony cúp máy, nhìn vào điện thoại thở dài.... Ôi bé cưng ơi, anh ganh tỵ với em quá đi, đến anh còn không thể hẹn được người đó, mà em thì có cơ hội đắn đo nên đi hay không. Thật bất công với đàn ông mà.
*New Messenger*
"Tối nay 7h đón tôi tại khách sạn A nhé."
"Tôi sẽ đúng giờ." – Cô mỉm cười, với tay nhấn nút đỏ trên bàn :"Gọi Elio vào gặp tôi."
*Cộc...cộc*
- Lisa, em gọi anh? – Elio đẩy cửa bước vào, anh là vệ sĩ thân cận và cũng là anh em vào sinh ra tử cùng cô suốt nhiều năm qua. Hai anh em họ, một người là Elio Russo, một người là Mario Russo, chính là cánh tay phải và tay trái đắc lực của Lisa. Có thể nói, ngoài hai người họ, Lisa tuyệt nhiên không tin tưởng bất kỳ ai mà chưa qua tìm hiểu. Elio có mái tóc đen đặc trưng của người Ý, hàng chân mày rậm cùng với giọng nói đầy nội lực. Mái tóc của anh lúc nào cũng được vuốt lên gọn gàng, âu phục trên người luôn luôn chỉn chu từng nếp gấp không chút sai sót. Elio tuy nói là vệ sĩ thân cận, với dáng người vạm vỡ nhưng lại không hề thấy thô kệch, mà lại đậm chất Ý và toát lên phẩm giá của một quý ông. Ngược lại với Elio, Mario có mái tóc dài, xoăn rất lãng tử phong trần. Nếu như Elio xử sự điềm tĩnh trong mọi tình huống, thì Mario lại ở trường phái ngược lại. Âu cho cùng cũng vì Mario còn trẻ, lại mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng tích cực. Hai anh em đi cùng nhau, luôn tạo cho Lisa thế cân bằng. Một người đủ tin cậy để giao những việc cần suy tính thấu đáo, một người luôn tích cực có đôi chút bất cần xông pha mọi tình huống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM
Fanfic"Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn. Được. Lisa Montague, hôm n...