24. Regresa a Mí

4K 515 49
                                    




Từ một người sống những tháng ngày vô định, không xác định được ngày mai sẽ ra sao, phải làm những gì, Rosé ngày càng thay đổi bản thân mình hơn. Mỗi ngày, nàng đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, theo chân Lisa làm việc. Dù chỉ mới 5 ngày, nhưng đối với Rosé, nó hạnh phúc trong từng giây, từng phút bên cạnh Lisa.

Hôm nay Dor nói muốn dẫn nàng đến một nơi, dù sao đây cũng là cuối tuần không cần phải làm việc. Khỏi phải nói Rosé vui thế nào. Nàng hí hửng đi theo Dor dọc trên con đường vắng, dẫn vào một cánh rừng. Những bải cỏ dần thưa, không khí cũng trở nên lạnh hơn khiến Rosé cảm thấy có chút sợ, nhất là khi cây cối xung quanh bắt đầu cao quá nửa người. Dor vẫn không ngó ngàng đến nàng, chỉ tiến về phía trước.

- Đợi em với. – Rosé chạy lên, nắm lấy cánh tay Dor.

- Buông ra. – Dor tiếp tục rảo bước, dửng dưng đáp.

- Em sợ. Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi rồi biết. Đưa tay đây. – Dor chủ động chìa bàn tay mình ra, nắm lấy tay nàng dẫn lối. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi, nhưng dư vị của quá khứ lại một lần nữa khiến trái tim Rosé loạn nhịp. Ngày trước nàng không nghĩ một cái nắm tay tưởng chừng giản đơn có thể hoá thành sức mạnh, xoa tan nỗi nhớ nhung điên cuồng. Đoạn đường đã không còn nỗi sợ hãi, nhường chỗ lại cho kỉ niệm. Rosé nhớ về nhiều cái lần đầu tiên với Lisa, lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên dùng bữa, lần đầu trao nhau nụ hôn, lần đầu nếm lấy trái cấm và lần đầu nắm tay dìu nhau qua từng bước nhảy.

Đi cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu, cả hai mới ra được đến bìa rừng. Trước mặt nàng là một cây cầu cao bắt ngang con sông êm đềm. Dor vẫn không nói, lặng lẽ dắt nàng bước lên cây cầu trước mặt. Rosé vẫn chưa hiểu rốt cuộc Dor đang muốn dẫn nàng đi đâu, hai chân nàng thật sự đã mỏi, nhưng lại không cám kêu ca. Nàng sợ nếu mình than mệt, cô sẽ buông tay nàng ra.

Len lỏi ra khỏi những bụi cây um tùm, Rosé ngửi được một hương thơm thoang thoảng trong không khí. Đảo mắt ngước lên nhìn, một mảng tím trước mặt nàng đều là hoa Lily. Nàng ngỡ ngàng trước vẻ thơ mộng của nó, cái mà Lisa muốn dẫn nàng đi, thì ra là nơi này sao?

Dor chợt buông đôi tay nàng ra, chọn lấy một chỗ mát ngồi xuống. Cô có vẻ rất yêu thích nơi này, Rosé nhìn vào nét mặt không có chút gì là mệt mỏi có thể dễ dàng nhận ra.

- Dor, đây là hoa gì? Nơi này đẹp quá. – Nàng ngồi xuống bên cạnh Dor.

- Lily. Đây là nơi yêu thích của tôi.

Đối với người dân Florence, Lily, hay còn được gọi là "giaggiolo", là một loài hoa đặc biệt, với một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của họ trong suốt 1000 năm. Nó là đại diện cho thành phố, bạn sẽ luôn nghe người Florence nói về "Giglio", và khi nhắc đến thành phố thơ mộng này người bản địa hay gọi nó là "la città gigliata" có nghĩa là thị trấn hoa Huệ.

Giaggiolo, Lily hay Iris đều mang ý nghĩa tương tự, đều là tên mà người ta gọi cho loài hoa này.

- Sao chị lại dẫn em đến đây? – Rosé tựa đầu lên tay, nghiêng sang Dor hỏi.

- Không lẽ bỏ ở nhà một mình.

- Hì. Đáng yêu thật!

- Cô là người châu Á ? – Dor tuy hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn nàng.

- Vâng. Em là người gốc Hàn, nhưng lớn lên ở Úc.

- Rồi sao lưu lạc qua đây?

- Tìm một người rất quan trọng đối với em. Em lỡ ngu ngốc đánh mất người đó. – Ánh mắt Rosé chợt buồn, nhìn ra xa xăm khi nhắc đến quá khứ.

- Rồi tìm được chưa?

- Vẫn chưa.

- Ừm...

Dor bỏ lửng câu nói, cô định hỏi thêm nhưng rồi lại ngăn mình lại, chỉ yên lặng ngồi đó. Cả hai nán lại đó khá lâu, mãi đến khi xế chiều Dor mới có ý định trở về. Thấy cô đứng dậy, Rosé cũng lập tức đứng lên.

- A...

- Sao vậy? – Nhìn thấy nàng đứng lên rồi lại ngã xuống, Dor đưa mắt nhìn.

- Chắc là ngồi lâu bị tê chân.

- Có đi được không?

- Em nghĩ là được. – Đôi chân yếu ớt của nàng từ sau hôm đuổi theo xe bus vẫn luôn đau âm ỉ. Có lẽ do khi nãy lại đi một quãng đường khá xa nên nó lập tức đình công, khiến nàng nhăn nhó mặt mày.

- Leo lên, tôi cõng. – Dor ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía nàng.

- Không cần đâu, em ngồi một tí là đi được.

- Đi lẹ về ăn tối, đói rồi. – Cô lạnh lùng cất giọng, ngữ khí áp đặt này làm Rosé không thể không nghe theo. Nàng khó khăn ôm lấy vai cô ngại ngùng, nhưng Dor lại dễ dàng nhấc bỗng nàng lên. Rosé khẽ ôm lấy bờ vai này, đầu nghiêng sang một bên giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Lisa. Em đã từng rất nhớ nhung cảm giác này, nhớ đến phát điên. Chị có hiểu được em đang hạnh phúc thế nào không Lisa? Mùi hương này, tấm lưng này, mái tóc này, Lisa, đừng quên em nữa. Chị hãy sớm nhớ ra em đi. Trở về đi, Lisa."

Suốt cả quãng đường, nàng gắt gao ôm lấy Lisa không rời. Đôi lúc Rosé chỉ ước đoạn đường trở về nhà xa thêm chút nữa, kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.

- Thả em xuống đi, nặng lắm.

- Người chỉ có da bọc xương nặng bằng ai.

- Có mệt không?

- Không.




...

Về gần đến nhà, Dor bất ngờ buông nàng xuống không nói một lời. Cô nhanh chân tiến về phía căn nhà, Rosé vẫn không hiểu hành động vừa rồi cho đến khi nàng nhìn ra, Dor đang bước nhanh về phía một cô gái. Trái tim nàng chợt nhói lên khi thấy Dor vui vẻ ôm lấy cô gái đó. Rosé cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần.

Cô gái có mái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ trên môi, ôm chầm lấy Dor. Thấy có người lạ đang bước về phía mình, cô đưa mắt nhìn qua một lượt rồi sắc mặt bỗng dưng hoảng sợ. Nhìn thấy Rosé gật đầu chào mình, cô tỏ vẻ khó chịu, ngước mặt nhìn Dor. Bàn tay cũng theo đó mà ra dấu thủ ngữ. Cô ấy không nói được.

-"Cô ấy là ai Dor?"

- Chị cho cô ấy ở đây ít hôm. Cô ấy không có nhà. Đã ở đây ít hôm rồi. – Dor xoa đầu cô gái vỗ về kèm nụ cười trên môi.

- "Bảo cô ấy lập tức đi đi, em không thích. Em chỉ muốn ở đây với chị." – Cô liên tục ra dấu với thái độ tức giận. Rosé nhìn theo hai người, nàng không hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

- Coi nào. Từ khi nào em trở nên nhỏ mọn vậy. Cô ta cũng không phiền phức lắm, đừng giận nữa. Vào chị làm bữa tối cho ăn.

Cô gái đánh vào người Dor bày tỏ sự không hài lòng của mình rồi bỏ đi vào nhà trước ánh mắt ngơ ngác của Rosé.

- Cô ấy là em gái chị sao? – Nàng hỏi.

- Ừm. Cô ấy tên Lucia, cô ấy không thể nói chuyện.

- Lucia không thích em ở lại đây sao?

- Đừng quan tâm, chắc mới đi đường về mệt nên khó chịu thôi. Vào nhà đi.



...

Dù cho Rosé có cố bắt chuyện và làm quen với Lucia rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chỉ quăng cho Rosé ánh nhìn sắc lạnh. Nàng không hiểu vì sao Lucia lại không thích mình, nàng lại không thể giao tiếp vì Dor nói Lucia chỉ hiểu tiếng Ý, Rosé không thể nào dùng tiếng Anh trao đổi cùng cô.

Đôi lúc Lucia còn cố tình gạt nàng ra khỏi công việc của ba người, để Rosé lủi thủi đi làm việc một mình. Sự trở về của Lucia khiến mọi sự quan tâm của Dor dành cho nàng đều đổ dồn sang cho cô ta. Rosé dần nhận ra, hoá ra trước nay nàng luôn lầm tưởng Lisa trong mắt chỉ hiện hữu mỗi mình nàng. Nhưng giờ điều ấy đã không còn khi có mặt Lucia, Dor luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt thương yêu, trìu mến. Ở bên cạnh cô ta, Dor cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Rosé chưa hề thấy Dor có chút biểu hiện lạnh nhạt hay cáu gắt nào dành cho Lucia. Những lúc như vậy, Rosé chỉ có thể nép mình vào một góc, tủi hờn cho bản thân mình, tiếc nuối khoảng thời gian riêng của hai người thật sự quá ngắn.


Hiếm khi lắm Dor mới dành sự chú ý dành cho nàng, bởi vì hầu hết những lúc cô có thời gian rãnh, muốn tìm Rosé thì lại bị Lucia viện cớ lôi kéo đi. Rosé chỉ biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi mỗi khi bên cạnh Dor, cố gắng cười thật nhiều và khiến Dor vui bằng những tách cafe do mình chuẩn bị.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ