Sau bữa tối, Lisa cố tình lánh lên phòng Rosé trước, nhường không gian lại cho nàng có thời gian tâm sự cùng mẹ và chị. Cô bình thản đảo mắt một lượt quanh căn phòng mà Rosé đã ở từ nhỏ đến lớn. Lisa chậm rải tiến đến kệ sách, nơi trưng những tấm ảnh lúc nhỏ của Rosé, tay cầm lấy cuốn album lật từng trang. Xem đến đâu Lisa lại cười đến đấy, nàng so với lúc nhỏ chẳng khác bao nhiêu, vẫn nụ cười lém lỉnh, gương mặt rạng rỡ. Lisa cảm thấy rất thích thú, cô liên tục xem đi xem lại cuốn album.Xem chán, cô với tay lấy chiếc máy quay đời cũ để trên kệ xuống, bấm nút play. Lisa bỗng dưng cười lớn không kịp dùng tay che miệng, đây cũng xem như là lần đầu tiên cô thoải mái bộc lộ cảm xúc cá nhân của chính mình một cách tuỳ tiện đến vậy. Dù cô đã cố nhịn cười, nhưng cứ đưa mắt vào màn hình, Lisa vẫn không thể kiềm chế mà cười đến rung cả đôi vai.
Rosé tâm tình thoải mái, bước lên định mở cửa phòng, lại nghe có tiếng cười lạ khiến nàng tò mò, lén đẩy nhẹ cửa vào xem thử. Vừa phát hiện thấy Lisa đang cầm chiếc máy quay cũ của mình liền lập tức phi lại, giật nó từ trên tay cô giấu đi.
- Sao chị xem đồ của em?? – Nàng xấu hổ la toáng lên.
- Chẳng phải...rất...đáng yêu sao. – Lisa vẫn không thể nhịn được, dùng tay che đi nhưng không giấu nổi nụ cười khoái chí.
- Chị kì quá đi. Xấu muốn chết mà xem cái gì. Còn cười nữa em đánh chị thật đó. – Rosé đanh đá giơ một tay lên hù doạ Lisa.
- Rosé, không xấu. Em có thể...làm lại một lần nữa không? – Lisa cố gắng không cười, nghiêm túc nhìn nàng đề nghị.
- Làm cái gì mà kêu làm lại? – Rosé ngây thơ hỏi.
- "Don't do video camera..aaaa~" Ha ha ha!!! – Lisa dù đã cố giữ nét bình tĩnh ngày thường của mình, nhưng khi nhắc lại câu nói để đời của nàng, cô đành phải gạt bỏ tất cả, ôm bụng cười lớn.
- Cái tên chết bằm này. Em không đập cho chị một trận chị không sợ đúng không?
Căn nhà ngày thường vốn vẫn thanh bình và yên tĩnh, giờ đây lại hỗn tạp với tiếng cười đùa của nàng và Lisa. Từ ngoài hành lang nghe ngóng, cả ông bà Park đều nở một nụ cười hạnh phúc. Ông ôm lấy vai bà, siết nhẹ. Dường như họ đã cảm nhận thật sự niềm hạnh phúc của đứa con gái bé nhỏ, chỉ cần nghe thấy tiếng cười sảng khoái của nàng như những ngày còn thơ dại, đối với họ có lẽ đã đủ.
...
Lisa vui vẻ, ôm lấy người con gái đáng yêu của mình trong lòng, cô nghiêng người sang đặt nhẹ nụ hôn lên môi, nhưng lại nhanh chóng bị Rosé khước từ.
- Này này chị định làm gì nữa?
- Thì làm chuyện người lớn nên làm, con nít không làm được. – Lisa nhếch môi cười nham hiểm.
- Dẹp nha. Bộ chị tính làm thịt con gái bố em ngay chính trong ngôi nhà ông sao? Chán sống hả? – Rosé đưa tay, ngắt mạnh vào mũi Lisa.
- Khi nãy bố em trao em lại cho tôi rồi, cũng như ngày xưa ông đẩy em về Hàn để cả nhà thoát nạn vậy.
- Dạo này chị gan ghê ha, em chưa méc bố chị từng tát em hai bạt tai đâu đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM
Fanfiction"Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn. Được. Lisa Montague, hôm n...