Chương 3

33.7K 1.8K 652
                                    

"Nè nè, cô đừng có đi theo tôi nữa coi."

"Tôi muốn đi cùng em."

"Mả cha nhà cô, tôi đi cầu cô cũng đi theo hả?"

"Đi cầu?"

Lisa lần nữa nghiêng đầu nhìn em, có vẻ như có quá nhiều từ mà cô không được học rồi.

"Đi nhà xí."

"À à."

Ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, trong lòng cô lẩm nhẩm ghi nhớ từ vừa được Thái Anh dạy bảo, lẽo đẽo theo em từ sáng sớm khiến Lisa học được không ít từ mới.

Thái Anh bực bội tìm cách cắt đứt cái đuôi bám theo em một cách dai dẳng này, nếu Lisa mà hiểu được em đang chửi rủa cô thì Thái Anh có trăm cái mạng cũng không đủ cho cô bắn. Em thở dài một hơi rồi mở cửa bước ra, con người Thái Lan kia vẫn ở đó nhưng cũng biết lịch sự quay mặt đi hướng khác, xem ra còn rất biết điều.

"Nè nè, sao cô không kiếm người khác mà đi theo đi, theo tôi làm gì quài, vô trỏng chơi với cha tôi đi."

"Không thích."

"Mắc cái mớ gì mà không thích? Cô đi theo tôi không thấy chán hả?"

"Không, em hứa là luôn dắt theo tôi rồi còn gì? Định nuốt lời hay sao?"

Thái Anh bó tay rồi, em muốn mặc xác người kia muốn theo thì cứ theo nhưng lại chợt nhớ đến hôm nay em có hẹn đi chơi với đám tiểu thư làng bên, giờ bị cô bám dính như vậy thì làm sao mà đi đây.

Chán nản đi ra ngoài chợ, hy vọng lợi dụng lúc được lúc đông người có thể cắt bỏ cái đuôi Thái Lan này.

Mặc dù đã nhận tiền xong xuôi nhưng Thái Anh vẫn là cảm thấy rất khó chịu, em thường xuyên đi ra ngoài nhưng không bao giờ mang theo người hầu, chỉ là em thích cái cảm giác tư do tự tại, không cần ai quản thúc, dù sao em cũng đã lớn, tánh tình ngang ngược độ tuổi dậy thì là không thể tránh khỏi.

Về Lisa, đây là lần đầu tiếp xúc với nhiều người như vậy khiến cô nhăn mặt đầy khó chịu, chỉ biết đi thật gần Thái Anh vì Lisa lo lắng rằng nếu bản thân lạc mất em thì cô sẽ không biết đường về thật. Ngoài này người đông mà còn lẫn lộn biết bao nhiêu mùi, Lisa khó chịu bịt mũi mình lại, người sống trong nhung lụa hoàng gia từ nhỏ như cô thì làm sao mà biết được mùi tanh của cá, mùi thơm của mắm, mùi mồ hôi của những con người lao động chân tay, ở đây không còn sự nguy nga, ở đây chỉ có sự cơ cực của những mảnh đời phải lặn lội mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Nhìn vẻ mặt khó ở của ai kia làm Thái Anh hài lòng hả dạ, bước chân em cũng đi nhanh hơn, ánh mắt vì mải nhìn người phía sau mà không chú ý va phải vào ai đó.

"Mả cha, đứa nào đụng tao?"

Tên cai tuần ngồi dưới đất bất chợt hét lớn khiến mọi người đang đi chợ tản ra hết, không ai dám xớ rớ lại gần, súng đạn vô tình, chỉ tội Thái Anh chưa kịp đứng dậy đi trốn thì đã bị bắt tại trận, dù là con gái Hội đồng lớn, nhưng so với mấy tên lính cai này vẫn phải nể một bậc.

"Xin lỗi."

"Ra là con gái út của lão Hội đồng Phác."

"Làm gì vậy? Thả tay tôi ra."

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ