Chương 2

43.5K 2K 955
                                    

"Hôm nay lại có nhã hứng ghé sang tôi trò chuyện sao? Công việc quá rảnh rỗi hay là cậu đã lo xong chuyện tôi giao phó rồi?"

"LaLisa Manoban! Chuyện thao túng các nhà Hội đồng lớn để thực hiện kế hoạch Đông Dương là sao?"

Chàng trai trẻ với mái tóc xoăn nhẹ lãng tử gõ ngón tay lên cái bàn, trên tay còn lại là điếu thuốc lá mới cháy được một nửa, từng làn khói trắng được nhả ra khiến cô khó chịu nhăn mày.

"Dập điếu thuốc đi."

"Được được."

"Bọn nhà giàu nhiều tiền tài, nếu dụ dỗ được bọn họ thì tài nguyên sẽ được nhiều hơn, lúc đấy không sợ là không có tiền mua súng ống, tiết kiệm được ngân sách."

Cô từ tốn trả lời, là một con người thông minh, Lisa luôn tính toán kỹ từng đường đi nước bước, bản thân là Thống đốc chỉ huy của Thái Lan, cô không thể lơ là nhiệm vụ quốc gia, hiện tại Thái Lan đang chiếm đóng được sáu tỉnh Nam Kì, nhưng đó vẫn chưa là gì, nếu chiếm được cả miền Nam của Việt Nam thì có thể tiến đánh chiếm Lào và Campuchia, một nước đi tiện cả đôi đường, miền Nam Việt Nam còn lạc hậu, việc thương thảo cũng không quá khó với người thông minh như cô.

"Vậy nghĩa là nếu nắm được tầng lớp địa chủ thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch đúng chứ?"

"Bọn họ nắm giữ đất đai và đồn điền, trên dưới gia nhân đầy nhà, chỉ cần chia cho chút lợi nhuận tiền của, thì tại sao không thể?"

Lisa mỉm cười, trong đầu là những toan tính cho bước tiếp theo. Chàng trai cười phá lên, nụ cười có vẻ như đã thật sự hiểu những gì Lisa đang làm, anh ta thong dong cho hai tay vào túi quần, ánh mắt phút chốc trở nên thay đổi, chỉ thấy anh ta dùng ngón tay đặt giữa trán cô, chậm rãi cất tiếng nói.

"LaLisa, não cô chắc toàn sạn không rồi."

"Quá khen." - Lisa nhún vai.

"Tôi đi trước."

"Không tiễn. À khoan đã, thời gian tới tôi sẽ có một số chuyện cần làm, mọi chuyện ở đây nhờ anh trông coi."

"Được thôi, vì một ngày kế hoạch của Thái Lan thành công."

"Chỉ cần cậu không phá đám tôi thì nhất định sẽ thành công."

"Thống đốc La, chúng ta làm việc cùng nhau đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô còn không tin tưởng tôi?"

"Tôi còn chưa tin bản thân mình, thì thử hỏi làm sao tin bất kỳ ai?"

Chàng trai trẻ lắc đầu chán nản với cái tính kỹ càng của Lisa, nói ra cũng chí phải, cô thân là Thống đốc, trong tay nắm biết bao nhiêu là quyền lực và thông tin quan trọng, chỉ cần sơ hở một chút liền sẽ bị quân địch bế đi chầu trời. Anh ta đưa tay chào cô rồi rời đi, Lisa không nói gì vẫn mân mê cây súng trong tay, thời gian tới có lẽ sẽ rất bận rộn.

*****

Ngồi trên chiếc xe màu đen, địa điểm cô đến không nơi nào khác chính là nhà Hội đồng Phác, Lisa muốn gặp em một chút, gương mặt xinh đẹp ấy cứ làm cho cô nhớ mãi.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ