Chương 48 - Viên Mãn!

35.1K 1.6K 551
                                    

Bên đường là hai hàng người cầm cờ của đất nước chào đón quân đội trở về, đại thắng cho Việt Nam, LaLisa bị bắt, Chanasit đã bị ám sát, quân Thái Lan như rắn mất đầu, những tỉnh ủy dần dần được quân đội Việt Nam kiểm soát, Thái Anh trở thành anh hùng của dân tộc, ngày hôm nay cả nước hân hoan nhưng em lại chẳng thể nở nụ cười nào.

Trí Tú bên cạnh vỗ nhẹ vai em, chị biết em đang nghĩ gì.

"LaLisa sẽ bị chém đầu."

"Em biết..."

"Em có muốn..."

"Em không còn mặt mũi nào nữa Tú à...là em lừa gạt, phản bội lại tình yêu của cô."

"Chị nghĩ LaLisa vẫn muốn em xuất hiện."

Thái Anh gục đầu vào giữa hai đầu gối, em không có đủ can đảm để đến nơi hành hình Lisa, tim em làm sao mà chịu nổi khi người em thương đầu rơi xuống đất đây, thà là Lisa lúc đó một viên đạn bắn chết em đi, còn hơn để em mãi mãi sống trong cảnh đau đớn này, bàn tay em là thứ hại chết cô, chính bàn tay cũng lấy đi thứ quý giá nhất của cô

Trí Tú thở dài xoa đầu Thái Anh, cảm giác của em thì chị mãi mãi cũng không thể hiểu được, còn gì đau lòng hơn khi chính mình phán án tử cho người yêu mình.

"Em làm trọn bổn phận người con của đất nước rồi Tú ơi."

"Ừ em giỏi lắm."

"Nhưng em lại không thể làm tròn bổn phận người vợ với cô."

"..."

"Có người vợ nào lại chính tay đẩy người thương mình đến cái chết như em đâu..."

Thái Anh ngẩn đầu nhìn chị, đôi mắt em trống rỗng, vô hồn.

"Em ơi..."

"Khi nào thì xử tử?"

"Người dân phẫn nộ quá rồi, có lẽ là chốc nữa."

"Ở đâu vậy chị?"

"Trước dinh Thống đốc."

"Ừm."

Thái Anh phủi quần đứng dậy, đoạn đường cuối của Lisa, em sẽ đến tiễn cô, dù cô không thể thấy được em nhưng em vẫn muốn ở cạnh cô. Trí Tú đặt vào tay em chiếc khăn tang mà ngày đó Lisa đã đeo cho em khi em chết giả, còn bây giờ em sẽ đeo lại cho cô, nhưng cô sẽ không thể quay lại tìm em như khi Thái Anh trở về tìm cô nữa.

"Thái Anh, em đi đâu?"

"Em tìm một vị trí thật đẹp để ngắm nhìn chồng em lần cuối, không được sao chị?"

"Thái Anh, em lý trí lại được không? Cô ấy không phải là Lệ Sa nữa rồi..."

Trí Tú tức giận nắm lấy hai bả vai, răng nghiến chặt thốt ra từng chữ. Chỉ thấy Thái Anh cười xòa, ánh mắt em buồn rười rượi nhìn chị.

"Chị có thấy ai vì người mình yêu mà chấp nhận tìm đến cái chết hay chưa?"

"..."

"Chị có thấy ai vì người mình yêu mà bất chấp mang theo cái danh một kẻ thất bại để người kia được đất nước mình tung hô chưa?"

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ