"Ở ngoài này đợi tôi."
"Dạ, Thống đốc."
Lisa gật đầu rồi cất bước vào căn nhà họ Phác, từ khi gia đình em ra miền ngoài lánh nạn thì ngôi nhà lớn cũng bị bỏ hoang, một vài tuần thì cô đều đến đây cho người dọn dẹp lại, phủi đi lớp bụi bám trên cái hàng ba cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, hình ảnh của em cứ vậy mà đeo bám lấy Lisa, bên tai cô là tiếng kêu của con chim bìm bịp vang vọng, cô khẽ cười một cái.
Bước chân vô thức bước đến căn phòng của em, đẩy nhẹ cửa bước vào trong, đồ đạc thuộc về Thái Anh vẫn còn ở nguyên vẹn nơi đây nhưng em đâu rồi? Ngón tay chạm nhẹ vào cái gối nằm của em, cô phủi đi ít bụi bám rồi đặt lưng nằm xuống, nỗi nhớ em cứ vậy mà gặm nhắm trái tim cô từng chút một, từng chút từng chút ăn mòn đi sự sắt đá trong lòng Lisa.
"Mình ơi...thương lắm..."
Cổ họng phát ra câu hát ngắn ngủi mà ngày hôm cô đi em đã hát cho Lisa nghe, giai điệu nó mới da diết làm sao, em bảo Lisa nhớ về thăm em, em bảo Lisa đừng quên đi em, đừng quên người con gái quê của đất nước Việt Nam tươi đẹp này, cô hiện tại đang nằm trên giường em rồi còn em thì mãi vẫn chưa xuất hiện.
Cô bật cười chua chát với suy nghĩ của bản thân, cái gì mà mong Thái Anh xuất hiện, em đi rồi, mãi mãi cũng không thể quay lại.
"Tôi phải nói nhớ em bao nhiêu lần thì mới trọn vẹn đây hả Phác Thái Anh? Là người không được thì là ma, hiện thực không được thì là trong mơ, tôi chung quy vẫn chỉ muốn gặp lại em."
Lisa giơ một cách tay lên không trung như muốn chạm vào thứ gì đó, cô nhìn đến bàn tay mình, trong đầu vụt qua hình ảnh cô đẩy ngã em, cô làm em khóc.
"Tôi xin lỗi Thái Anh, tôi xin lỗi khi kéo em vào cái tình cảm trái với luân thường đạo lý này."
Ngồi dậy chỉnh lại bộ quân phục, nhìn quanh căn phòng của em một lần nữa rồi Lisa cất bước ra khỏi phòng, cô vẫy tay gọi vài ba tên lính đứng gần đấy lại.
"Vào quét sạch bụi bên trong."
"Dạ Thống đốc."
Lisa kéo cái ghế mà lần đầu tiên cô vào phòng em mà ngồi xuống nhìn đám lính dọn dẹp, cô muốn lưu giữ nơi này thật tốt thay cho nhà họ Phác.
Dù không biết là có thể gìn giữ được đến lúc nào, bom đạn không có mắt, có khi là lần sau Lisa đến đây thì chỉ còn là một đống đổ nát cũng nên.
"Đừng di chuyển bất kì thứ gì, chỉ cần lau sạch bụi."
"Dạ."
Đám lính gật đầu tuân lệnh nhưng trong lòng lại cực kì khó hiểu, rốt cuộc là nơi này có gì đặc biệt mà Thống đốc lại để tâm đến như vậy?
Họ đâu thể biết rằng chính tại căn nhà này khi Lisa nhìn thấy em lần đầu tiên, khi cô vì lưu tâm đến em mà chọn đến đây ở, cô đùa giỡn cùng em, cô dạy em học, em dạy lại cho cô những điều cơ bản nhất, đẹp đẽ nhất của Việt Nam, từng cái nắm tay, từng đêm ôm em ngủ, mọi thứ đều là ở nơi này.
Cô im lặng ngồi đấy nhìn bọn họ dọn dẹp, đến khi thấy vừa mắt thì mới đứng dậy ra lệnh rời đi, trời bên ngoài cũng đã sụp tối, bên cạnh Lisa không có Konhit cùng Satra thì vô cùng nguy hiểm, số người muốn ám sát cô nhiều vô kể, không phải Lisa không thể bảo vệ bản thân, nhưng nếu quân địch quá nhiều thì cô cũng không thể trụ được lâu, đám lính bên cạnh ngoài việc cầm súng bắn thì cũng chả làm được tích sự gì, bị cướp mất súng thì liền như rùa rụt đầu.
"Về dinh."
"Thưa Thống đốc, phía trước hình như có bạo loạn."
"Phiền phức, cho người xuống dọn dẹp đi."
"Dạ."
Lisa nheo mắt nhìn đám đông hỗn loạn, một bên là giáo mác, một bên là súng trường, cô cười khẽ một cái.
Phác Thái Anh cũng giống như bọn người cầm giáo cầm mác, cầm dao rựa kia, cô nhớ đến lần em đứng họng súng của tên Tha-nat mà thách thức, thì ra không chỉ mỗi em, mà còn có rất nhiều những người yêu nước khác cũng giống như em, không hề sợ hãi trước những viên kẹo đồng.
Một tên lính vì tức giận mà nổ súng bắn chết một người dân, đoàn dân Việt Nam liền bàng hoàng một lúc rồi bắt đầu hung hãn hơn, đâm chết mấy tên lính cản đường, có người đã thấy cả xe của Lisa đang ngồi liền hô to.
"ĐẢ ĐẢO BỌN XÂM LƯỢC, MẢNH ĐẤT NÀY LÀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM."
"GIẾT HẾT BỌN XÂM LƯỢC. BẢO VỆ TẤC ĐẤT NƯỚC NHÀ."
Cả đoàn người ùa đến khiến người lái hốt hoảng chạy lùi lại phía sau, toàn bộ binh lính đi theo Lisa chỉ có vài ba chục, còn đoàn người phía trước lại lên đến vài trăm, bắn chết một người thì liền có người lấp vào chỗ trống mà chạy đến.
"Xin Thống đốc hãy xuống xe mà chạy trốn, xin hãy giữ mạng sống của mình."
Người lái xe tăng tốc độ lùi xe, miệng khẩn khoản cầu xin Lisa hãy bỏ chạy trước.
Cô chỉ khẽ cười một cái, mở cửa xe mà bước xuống, ánh mắt lạnh tanh nhìn đoàn người đang tiến lại phía mình, những tên lính Lisa mang theo lần lượt bị chém chết, nếu cô không bỏ chạy thì liệu có thể gặp lại Thái Anh sớm hơn không?
Nếu cô chết đi là sẽ được giải thoát khỏi kiếp tình duyên đầy ngang trái với Phác Thái Anh rồi đúng không?
Lần này có lẽ Lisa sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đất nước cô tín nhiệm giao phó.
"Nếu tôi chết ở đây thì đồng nghĩa tôi sẽ trở thành một kẻ bại trận của đất nước mình nhưng tôi lại trả được món nợ mà tôi nợ em, một mạng này không thể bù đắp được những gì tôi đã gây ra, kiếp này không nên duyên chồng vợ, kiếp sau cũng không dám mong sẽ gặp lại được em."
Lisa nhăn mặt khi phần bụng truyền đến cảm giác đau nhói, cô cảm thấy đầu mình đau buốt, ánh mắt nhìn đến người trước mặt thấp hơn Lisa một cái đầu đang cắm thẳng con dao nhỏ vào bụng cô. Máu bắt đầu trào ra khi người kia rút con dao chuẩn bị đâm Lisa thêm một nhát.
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Ba phát súng chỉ thiên nổ ra, lính viện trợ từ xa đang chạy đến, Lisa dùng chút sức tàn đưa tay ngăn họ nổ súng giết hại thêm người dân vô tội, cô đẩy người đã đâm mình ra xa, cất tiếng thì thào.
"Chạy...đi..."
Người kia ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng bỏ chạy, đoàn người hỗn loạn nghe thấy tiếng súng cùng đám lính dày đặc phía sau lưng Lisa cũng chùn bước mà bỏ chạy tán loạn.
Tầm mắt Lisa trở nên mờ hẳn đi, trước khi gục xuống bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của Thái Anh.
"Lệ Sa, em thương cô."
-------
Nay bar chương rồi hỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ
Fanfiction"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên hữu nghị thì người hãy tìm tôi, lúc đấy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG...