Chương 47

25K 1.3K 153
                                    

Lisa ngồi dậy với thân dưới đau nhói, bên cạnh là một mảnh trống không, cô chỉ cười nhẹ bước vào phòng tắm thay cho bản thân một bộ quân phục tươm tất, chỉnh lại mấy cái huân chương trên ngực áo, cô nhìn mình trong gương rồi bước ra khỏi phòng, Satra từ khi nào đã đợi sẵn ở cửa.

"Đi thôi."

"Thống đốc..."

"Đến dinh, Thái Anh sẽ sớm đến đấy tìm tôi, tôi không thể để em không tìm thấy tôi được."

Satra quỳ xuống chân Lisa làm cô có chút bất ngờ, anh đang khóc sao? Vì sao lại khóc?

"Tôi xin Thống đốc, người hãy bỏ trốn đi."

"Tôi giết bao nhiêu sinh mạng vô tội anh biết không Satra?"

"Tôi xin người, Thống đốc ơi."

"Nợ máu phải trả bằng máu thôi Satra, mau đứng dậy, đôi chân của người đàn ông không thể tùy tiện mà quỳ được."

Lisa đưa tay đỡ anh đứng dậy nhưng Satra vẫn quỳ ở đó, cô chau mày nhìn anh không hài lòng, bây giờ đến cả cận vệ cũng xem thường lời nói của cô sao?

"Thống đốc..."

"Đến cả anh bây giờ cũng muốn chống đối tôi sao?"

"Tôi nào dám..."

"Đến dinh."

"Dạ."

Satra biết rằng, nếu Lisa đã quyết định việc gì thì trời có sập cô cũng sẽ không thay đổi, nhưng riêng lần này anh không muốn làm theo lệnh cô, nếu làm theo thì anh sẽ mãi mãi mất vị chủ nhân tài ba này.

Lisa ngồi trên xe im lặng nhìn ra cửa kính, nhìn người dân nhìn theo xe cô kìa, có bao giờ họ dám nhìn thẳng thừng thế đâu, xem ra cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mân mê sợi vòng chỉ đỏ trên tay, cô lại nhớ Phác Thái Anh rồi, chắc giờ em đang bận rộn lắm.

Dinh Thống đốc hôm nay vẫn vậy, Lisa đi thẳng vào bên trong phòng làm việc, người liên lạc muốn báo cáo gì đó liền bị Lisa đuổi đi, cô biết họ muốn nói gì, Satra cũng không biết phải làm sao, anh đứng bên ngoài canh gác như mọi khi, bên trong Lisa ngồi vào ghế an tĩnh nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi Phác Thái Anh đến tìm cô, chắc em cũng sắp đến rồi.

"Thái Anh...xin lỗi em..."

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cô khóc cho em, Lisa tựa người vào ghế ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay sẽ là ngày mà Thái Anh của cô sẽ rất hạnh phúc, ngày mà đất nước của em dành lại được độc lập.

Lisa thật sự rất vui vì đã có thể trở thành một huy chương trên ngực áo em, một thành tích vang danh đến tận sau này.

Bên ngoài là tiếng ồn ào cũng tiếng động cơ xe tăng tràn vào, Lisa mỉm cười, nụ cười cô trông vô cùng nhẹ nhõm, đến rồi.

Lá cờ đỏ tươi cắm trên nóc xe tăng lao vào dinh Thống đốc, Lisa đứng lên vuốt thẳng lại quần áo mình, cô xoay người nhìn ra lớp kính, bên dưới là lính Việt Nam không ngừng áp chế những tên lính canh gác của cô, cửa phòng bị đạp một cái thật mạnh, Lisa vẫn ung dung chắp tay phía sau lưng, cô không cần nhìn cũng biết được là khách nào đến.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ