Chương 17

19.6K 1.3K 219
                                    

Mỹ Anh ngồi trước cái gương chỉnh lại tóc tai gọn gàng, chị đánh lên ít son môi rồi chỉnh lại chiếc váy trên người, nhìn không khác gì mấy cô xinh đẹp đang đi lượn qua lượn lại trên đường phố ngoài kia mà Thái Anh thấy, rất chuẩn là gái Sài Thành luôn.

Em giơ lên ngón tay cái tán thưởng cho chị, Mỹ Anh liền nở nụ cười, chị dùng ngón trỏ gõ lên trán em làm Thái Anh nhăn mặt mà xoa trán.

"Đau em..."

"Ngoan ngoãn ở yên đây, út đi lung tung mà bị lạc thì hai không tìm được út đâu. Hai đi một lát rồi về liền."

"Hai đi đi, em ngoan mà."

"Hạnh trông cô út nha con, về rồi cô sẽ dắt cả hai đi tham quan Sài Thành."

"Dạ cô Hai đi cẩn thận."

"Ừ cô đi."

Cánh cửa khép lại, Thái Anh liền nhào đến chỗ của con Hạnh đang đứng làm nó hoảng hồn té cái ạch xuống đất, cái nết của cô út sao mà kì cục quá.

"Hạnh, đứng lên, tao nói mày nghe cái này."

"Khoan...con biết cô muốn nói gì rồi."

Thái Anh nhìn con Hạnh, cái điệu bộ này sao giống như nó đang đọc suy nghĩ của em quá vậy?

"Cô muốn đến chỗ dinh Thống đốc chứ gì."

"Ủa sao mày biết hay vậy?"

"Con có lạ lẫm gì cô nữa đâu nhưng nguy hiểm lắm cô ơi, lỡ như...."

"Hạnh, giúp tao đi mà! Nha."

Thái Anh níu níu tay con Hạnh mà đưa đẩy, nó nhìn em vừa thấy tội lại vừa thấy thương. Hạnh nó biết bữa giờ cô út của nó khóc sưng mắt bụp mi chỉ vì nhớ cô Lisa rồi nhưng mà đi tới đó không quen không biết ai thì làm sao mà gặp cô được?

"Dạ, cái này..."

"Đi đúng không? Đi đi."

"Ơ con có nói đi hồi nào, áhhhh."

Không để con Hạnh nó nói cho xong thì Thái Anh đã kéo nó vọt đi ra khỏi khách sạn chạy mất tiêu.

Nó bất lực bị em lôi lôi kéo kéo trên đường lớn, Hạnh nó cũng không thể ngăn cô út của nó được nữa. Thôi đành đánh liều lần này vậy, chỉ cầu mong là mấy cây AK của mấy người trong dinh Thống đốc không xả đạn vào cô út của nó là nó tạ trời tạ đất rồi.

"Hạnh, nhìn kìa."

Đang đi thì đứng sựng lại, Hạnh nó nheo mắt nhìn theo hướng tay Thái Anh.

"1, 2, 3, 4...5, 6, 7, 8, 9, một nùi."

Một nùi binh lính đứng khắp nơi từ trong ra ngoài dinh Thống đốc, đừng có nghĩ đến chuyện đột nhập. Vừa đặt nửa bàn dò vô là súng nả đùng đùng rồi.

"Thôi cô út, mình đi về đi cô. Vô đó mà có chuyện gì, có mười cái mạng con cũng không đủ đền cho ông bà Hội đồng nữa."

"Hạnh, mày để cô đứng ở đây...một chút thôi."

Ánh mắt Thái Anh vương vấn ngó nhìn vào bên trong dinh Thống đốc, em muốn nhìn thấy bóng dáng dù chỉ là lướt qua của cô.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ