Chương 25

16.9K 1.1K 127
                                    

Mỹ Anh nhìn xung quanh một lượt căn nhà mới, nó tuy không to bằng nhà cũ nhưng vẫn rất rộng rãi, ông bà Hội đồng Phác đã vào bên trong nghỉ ngơi, sức khỏe cũng đã giảm sút sau hàng loạt biến cố cũng ráng cắn răng cắn cỏ mà bỏ lại quê hương cùng nhà cửa mồ mả tổ tiên mà chạy giặc ra đến tận đây, Thái Anh thì lén chạy đi làm cách mạng, anh Cả cũng chạy đôn đáo sắp xếp lại mọi thứ cho căn nhà mà họ sắp ở, chỉ còn Phác Mỹ Anh ở lại cùng nói chuyện với Konhit và Satra.

Họ nhìn thấy Phác Mỹ Anh quá đỗi thông minh, khi nói chuyện cùng chị phải luôn thật cẩn trọng nếu không thì sẽ bị nắm thóp như cá nằm trên thớt, đến cả việc phản kháng cũng không thể.

"Cảm ơn hai người."

"Chúng tôi sẽ ở lại bảo vệ mọi người đến khi có lệnh mới, mong tất cả vì an toàn mà đừng đi lung tung."

"Tôi sẽ nói lại với người nhà, còn cái này..."

Mỹ Anh đặt vào tay Satra một cái khăn trắng.

"Phiền anh gửi đến Thống đốc LaLisa."

Mỹ Anh cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, chị cũng cần phải cho họ thời gian bàn bạc để ai sẽ là người về dinh Thống đốc để báo tin cái chết của Thái Anh cho Lisa.

Satra nhìn quanh một lượt rồi quyết định bản thân sẽ là người về báo tin.

"Anh ở lại liệu tính cho họ an toàn, tôi về vài ngày rồi trở lại."

"Hay anh để tôi đi cho."

"Tánh tình Thống đốc nóng nảy thêm anh cũng như mồi lửa, sợ hai người không ai bình tĩnh."

Konhit gật gật đầu mình nhìn theo Satra bước xuống chiếc ghe lớn mà chạy ngược vào trong miền trong, anh thở dài một hơi, liệu rằng Thống đốc sẽ ra sao nếu biết được tin tức người con gái cô yêu thương hết lòng hết dạ đã tự vẫn mà chết.

Mỹ Anh đứng bên trong ngó ra phía xa mà nhìn Satra rời đi, chị nở nụ cười nhẹ rồi cùng Trân Ni sắp xếp lại mọi thứ.













Lisa ngồi trong gian phòng làm việc, trên tay cầm bức thư được gửi từ bộ chỉ huy quân sự Thái Lan, là lệnh phát động tấn công, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà cô chính tay tàn phá đất nước xinh đẹp của em.

Hai tay Lisa ôm lấy đầu mình đầy mệt mỏi, trong trái tim hiện lên những trận nhoi nhói khó tả, Lisa lo cho em quá, Thái Anh của cô sẽ phải làm sao đây?

Cánh cửa phòng bật mở, Satra một thân ướt nhẹp mồ hôi đứng đấy, đường xá xa xôi Satra không dám nghỉ chân, chỉ biết phải thật nhanh về báo cáo tình hình cho Thống đốc nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng nói thì đã thấy Lisa đến đứng trước mặt mình, cô nắm lấy hai bả vai anh mà ghì chặt, ánh mắt có tia hy vọng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đầy sự âu lo, nhìn Thống đốc khổ sở như vậy thì bản thân là cận vệ lâu năm của cô khiến Satra không nỡ nói ra tin tức mà anh mang về.

LaLisa sẽ đau lòng mà chết mất.

"Satra, em ấy vẫn ổn chứ?"

"Ah...em ấy..."

"Sao vậy?"

Lisa nhíu mày nhìn anh, cô nhận ra trong ánh mắt Satra chứa đựng bí mật gì đó, tác phong làm việc của anh chưa bao giờ chần chừ, điều này khiến cô vốn dĩ đã lo lắng giờ lại thêm sợ hãi.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ