Chương 9

25.4K 1.5K 574
                                    

Thái Anh ngồi xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, cả buổi ngồi ăn cơm không hề yên ổn, Lisa ở một bên nhìn em cũng thừa biết vì sao Thái Anh lại như vậy, cô lo lắng lắm, nhưng cha mẹ em ở đây thì không thể đường đột nên chỉ đành im lặng nhìn em nhanh chóng ăn hết chén cơm của mình, Thái Anh đẩy ghế đứng lên, ý muốn đi vào buồng.

Ráng nhịn cơn đau trên lưng, em nhìn cha mẹ, cắn răng nói từng tiếng khó khăn.

"Cha, mẹ, chị hai với Lệ Sa ăn đi, con hơi mệt."

"Hôm nay cha thấy bây hơi lạ à nghen."

"Có gì đâu cha, con đi vô buồng ngủ, buồn ngủ quá."

"Con gái lớn không lo tìm về cho cha thằng rể, suốt ngày ăn rồi ngủ."

Thái Anh nhăn mặt, Mỹ Anh giật thót, Lisa thì sặc sụi.

"Cô Lệ Sa, cô không sao chứ?"

"Ờ ờ...không sao."

"Con gái không hiểu chuyện, cô còn ngồi đây mà nó đi ngủ rồi."

"Ông bà cũng nghỉ trưa đi, tôi về phòng."

Ông Hội đồng nhìn gương mặt ngại ngùng của Lisa thì thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nghĩ đơn giản rằng có thể là do cô vẫn chưa quen với chỗ ở mới.

Lisa bước từng bước đi vội vàng, đến cửa phòng Thái Anh thì gặp con Hạnh đang cầm trên tay tuýp thuốc.

"Hạnh, Hạnh."

"Dạ cô Lệ Sa kêu con."

"Đưa thuốc cho tôi."

"Dạ thuốc này để sức cho cô út mà cô Lệ Sa."

"Ừ tôi biết, đưa cho tôi."

Con Hạnh không đợi cô Lisa lặp lại lần ba, nó đưa tuýp thuốc cho cô rồi liền tránh đường cho Lisa đi vào trong.

Con Hạnh với tay giúp hai cô đóng lại mấy cánh cửa, bản thân ngồi cách ra một khoảng cách xa mà trông chừng, nó sợ ông bà hay cô hai Mỹ Anh bất chợt ghé qua.

Lisa bước vào đã thấy Thái Anh nằm nghiêng sang một bên, gương mặt em quay vào tường chắc hẳn là đau lắm. Cô đưa tay lay lay người em.

"Thái Anh, ngồi dậy, tôi giúp em."

"Ưm...Lệ Sa, con Hạnh đâu? Em gọi nó..."

"Ông Phác kêu Hạnh lên nhà trong rồi, ngồi dậy, cởi áo ra, tôi giúp em."

"Phiền cô rồi."

"Phiền gì? Ai bảo em thích lo việc bao đồng làm gì?"

"Nhìn mấy đứa cậy quyền ỷ thế là em ghét lắm."

"Vậy chứ em không cậy quyền tôi lần nào sao?" - Lệ Sa mỉm cười, tay mâm mê tuýp thuốc.

"Ủa em chỉ là..."

"Là?"

"Là nhờ danh tiếng của cô thôi đó đa."

"Danh tiếng của tôi chỉ xứng đáng cho em dọa dẫm mấy tên lính quèn thôi sao?"

"Này là cô tự nói đó đa."

Lệ Sa hết cách rồi, sao Thái Anh lại cứ phải chọc ghẹo cô thế này.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ