Con Hạnh lo lắng nhìn cô út của nó, lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại càng trở nên buồn bã bấy nhiêu, cô út còn không thèm cho nó xem vết trầy ở khủy tay, rướm máu mà còn dính đất cát, để lâu sẽ bị ngưng mủ cho mà xem, còn để lại sẹo thì nó chết chắc với bà Hội đồng.
Thái Anh vẫn ngồi bó gối trong một góc, em gục đầu vào giữa hai cánh tay khoanh trên đầu gối mà khóc, tiếng khóc không phải là thất thanh cũng không phải gào to như mỗi khi em bị cha la mắng hay bị bọn lính cai ức hiếp, lần này chỉ là những tiếng nức nở ngắt đoạn, nhưng lại khiến người nghe đau đến xé lòng.
Cô hai Mỹ Anh vẫn chưa về, con Hạnh phải nghĩ cách để dỗ dành cô út trước khi cô hai về, nếu cô hai mà biết nó để cô út đi đến tận dinh Thống đốc thì nó chỉ có nước bị đánh gãy luôn cặp chân, cô hai bình thường rất hiền, nhưng nếu ai làm gì hoặc động chạm gì đến cô út thì cô hai chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Cô út ơi, cô đừng khóc nữa mà..."
"Hức...Hạnh ơi...hức..."
"Cô khóc như vậy con cũng buồn thúi ruột thúi gan."
Con Hạnh không nhịn được nữa mà khóc theo em. Nó coi cô út như chị em ruột thịt, từ nhỏ gia đình nó đã bán nó cho nhà ông Hội đồng để cấn nợ, nó đã theo hầu Thái Anh từ thời tấm bé, nhìn em khóc thì sao mà nó chịu cho nổi.
"Lệ Sa...hức...đẩy tao...cô chê tao...hức...là dân...đen...hức..."
"Cô để con xem tay...chảy máu kìa cô."
"Nó không đau...hức...tao đau ở đây nè Hạnh...hức...đau lắm..."
Em vỗ mạnh vào ngực mình, sao mà lòng em đau quá, trái tim em cũng đau, em đi lên tận đây rồi chỉ đổi lại là vài lời nói lạnh nhạt cùng cái đẩy cạn tình của Lisa thôi sao? Em rõ ràng là đã cầu xin cô nhiều như vậy, nói nhớ cô nhiều như vậy, nhưng cô vẫn đẩy ngã em, Lisa muốn đẩy ngã luôn cả cái tình yêu sai trái mà em dành cho cô rồi.
Con Hạnh quýnh quáng ngăn bàn tay em lại, rốt cục là thương yêu bao nhiêu mà lại khiến cô út nó từ một người vô lo vô nghĩ ngày trước lại trở nên bi sầu như vậy cơ chứ. Nó không dám trách cô Lisa, nhưng nó giận cô lắm, cô út Thái Anh thương cô Lisa vậy mà...
Tiếng khóc vẫn vang vọng trong căn phòng, nhỏ dần rồi im thin thít, con Hạnh nhìn cô út nó gục đầu mà thiếp đi, nó thở dài một hơi, đỡ Thái Anh nằm xuống, cô út của nó khóc gần hai giờ đồng hồ, không mệt cũng uổng.
Lúc này nó mới dám nâng cánh tay em lên xét vết thương,
"Cô út ngu ghê, cô Lệ Sa không yêu cô thì thôi, cái này mà không đau thì con đi bằng đầu."
Thái Anh từ nhỏ đã được nuông chiều, không phải chịu bất cứ tổn thương nào dù chỉ là một chút, ông bà rồi cậu cả, cô hai, chỉ cần nghe được ai mà làm cô út khóc, thì đều sẽ đến tận nhà mà trả đũa, nhẹ thì đánh đập, nặng thì đốt luôn căn nhà.
Nó cẩn thận rửa vết thương thật nhẹ nhàng, lâu lâu lại nhíu mày một cái.
Lúc mà Mỹ Anh trở về thì nó cũng vừa làm xong việc, nhìn em gái mình nằm ngủ mà trên mi mắt vẫn còn ướt nước, chị nhíu mày nhìn con Hạnh làm nó rụt đầu mà né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ
Fanfic"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên hữu nghị thì người hãy tìm tôi, lúc đấy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG...