"Lệ Sa, lại đây."
"Chuyện gì?"
Lisa ló đầu qua cánh cửa lớn nhìn em, Thái Anh đang đứng đó nhìn cái vỏ lãi dưới sông, hôm nay em muốn đi hái mấy cái bông lục bình màu tím tím đang trôi lững lờ ở giữa sông, sẵn đây muốn cho con người Thái Lan kia biết được Việt Nam tươi đẹp đến mức nào.
Cô bước đến gần em, ánh mắt dòm ngó xung quanh, Lisa sợ em lại bày trò chọc phá cô.
"Em muốn đi hái mấy cái bông lục bình, nó đẹp quá trời quá đất."
"Kêu Hạnh hái cho em."
"Em cho Lisa đi ngắm cảnh đẹp."
"Thật sao?"
"Thiệt mà."
Thái Anh gật đầu lia lịa, cởi bỏ đôi guốc hoa nhìn vào trong nhà lớn.
"Hạnh."
"Dạ cô út gọi con."
"Mày bơi lên trên đầu ngàn, để tao cho cô Lệ Sa của mày ngắm cảnh đẹp."
"Trời đất ơi cô út, ông bà mà biết cô đi tuốt lên trển là lại la con."
"Có Lệ Sa mà mày sợ hả?"
"Lại cậy quyền."
Lisa mỉm cười nhìn em rồi cũng cởi đôi guốc đang mang ra đặt cạnh đôi của em, cô bước xuống cái vỏ lãi dưới sông, con Hạnh từ lúc nào đã cầm sẵn cái nón lá, tuy trời nắng không nhiều nhưng nó sợ cô út bị ăn nắng, cầm theo cho chắc ăn.
Nói là cái vỏ lãi chứ thật chất con Hạnh chỉ bơi nổi cái xuồng ba lá, nó mượn sức của dòng nước mà nương cái cây mái chèo, cô út lại cứ với tay hái mấy cái bông lục bình làm cái xuồng chao đảo, xém bị lật mấy lần.
"Lát lật xuồng là con không vớt nổi cô út đâu nha."
"Mả cha mày, tao biết bơi mà. Lệ Sa biết bơi không?"
"Biết."
"Mày không vớt tao lên thì Lệ Sa vớt."
Thái Anh trong tay cầm một bó hoa màu tím lịm vui vẻ cười khoái chí, ánh mắt buổi chiều còn chút gắt gỏng làm em nhăn mặt, con Hạnh đưa vội cái nón lá cho em.
"Dừng lại đi Hạnh, tao chóng mặt quá."
"Cô út say tàu rồi say sóng, vậy mà cứ thích đi mấy cái này mần chi hỏng biết."
"Lẹ lên Hạnh, lát tao té xỉu bây giờ."
Con Hạnh tấp vô một bụi cây bạch đằng bị tróc rễ, Thái Anh liền bám vào mà leo lên bờ, Lisa cũng bước lên theo em, lo lắng xoa lưng cho Thái Anh, ánh mắt cô nhìn một mảnh bạt ngàn màu xanh của cây lúa, cảnh vật thật rất yên bình còn hơn cả trí tưởng tượng của cô.
Tiếng con chim bìm bịp kêu hoài không ngừng, Thái Anh ngồi xuống ở một gốc cây lớn, tay em mân mê mấy nhánh hoa lục bình, ánh mắt nhìn xa xăm. Cái miệng nhỏ nhắn bỗng phát ra tiếng hát ngọt ngào.
"Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau..đờn khảy tang tình...đượm thắm hồn ai...biển xôn xao gió lộng tứ bề...thuyền ai xuôi phương Nam..khoan nhặt trôi lững lờ..."*
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ
Фанфик"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên hữu nghị thì người hãy tìm tôi, lúc đấy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG...