Lisa cứ loay hoay không biết làm thế nào để qua được mỏm đất dài bên kia, cô nhăn mặt nhìn con Hạnh và Thái Anh đã chạy lạch bạch qua tới tận bên ấy, Lisa rất ghét phải làm dơ quần áo.
"Lệ Sa, mau qua đây."
Thái Anh đứng bên kia vẫy tay chờ cô, Lisa lắc đầu rồi bắt chước dáng chạy của Thái Anh, hai chiếc guốc hoa kẹp vào hai bên nách tay, xắn ống quần lên chạy thật nhanh qua bên kia, nếu để lính lác cấp dưới mà thấy cảnh này, thì cái dinh Thống đốc sẽ loạn hết cho xem.
Con Hạnh đỡ lấy Lisa, bùn non bám vào một lớp khiến chân cô có chút trơn trượt, nếu không có con Hạnh thì răng đụng đất là cái chắc, Thái Anh đứng một bên cười ha hả chọc quê Lisa, còn cô thì nhăn nhó rửa cặp chân xuống nước cho bớt sình bùn.
"Hôi quá."
"Lệ Sa, cầm cuộn chỉ đi."
"Cái này á hả?"
"Thấy em thảy con diều lên là cô chạy nha?"
"Chạy sao?"
"Đúng vậy, chạy thiệt nhanh lên, nó mới bay lên cao được."
"Ờ ờ."
Lisa ngoáy đầu nhìn Thái Anh, con diều vừa rời khỏi tay em thì cô liền cắm đầu chạy thục mạng, nhưng nó cứ thấp lè tè rồi rớt lên đầu con Hạnh.
"Ui da, lủng sọ con rồi cô ơi."
"Lệ Sa phải vừa chạy vừa thả dây chỉ ra mới được."
"Thôi cô út để con thả cho nhanh."
Con Hạnh xoa xoa đầu mình cầm lấy cuộn chỉ, nhưng Lisa đã nhanh chóng giành lại, cô muốn đích thân mình thả cho Thái Anh.
"Tôi làm được."
"Hạnh, mày né ra để cô Lệ Sa thể hiện đi."
Cô nhận lại cuộn chỉ, làm y như cách mà Thái Anh chỉ cho cô, chỉ chút chốc con diều đã bay lên cao.
"Thái Anh, nó bay rồi."
"Lệ Sa giỏi quá."
"Bay cao quá."
"Buộc cọng chỉ vô cái bụi rơm, như vậy là không cần giữ nó nữa."
Con Hạnh nhận lại cuộn chỉ, nó buộc vào bụi gốc rạt còn sót lại, thật siết vào, nếu mà con diều này bay mất thì cô út sẽ la cho xem.
"Tao đói quá Hạnh ơi, ra ngoài kia mua giùm mấy cái bánh đi."
"Cô út muốn ăn bánh gì?"
"Bánh gì cũng được, ngon là tao ăn, dở thì mày ăn."
"Cô út kì ghê."
Con Hạnh lật đật chạy đi, lúc này chỉ còn Lisa và em ở lại, Thái Anh nghiêng đầu tựa vào vai cô, ánh mắt nhìn lên con diều đang tự do bay bổng trên không trung.
"Lệ Sa..."
"Hửm?"
"Thái Lan không tốt với Việt Nam."
Thái Anh biết rất rõ đất nước của em đang bị chiếm đóng bởi đất nước của cô, bản thân Lisa lại là Thống đốc, chắc hẳn lần này cô đến đây cũng không đơn giản là vui chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ
Fanfiction"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên hữu nghị thì người hãy tìm tôi, lúc đấy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG...