Chương 40

17.9K 1.1K 494
                                    

Lisa thở dài nhìn những sấp văn kiện nằm chật kín trên bàn làm việc khẽ thở dài, Chanasit đúng là một tên vô dụng đến mức phế thải, thời gian Lisa dưỡng thương chính là thời gian mà hắn chỉ lo ăn chơi, hằng ngày chỉ lo tìm đến những người con gái mà ôm ấp, công việc cần xử lý khi Lisa vừa về đến biệt phủ đã được chuyển đến và chất thành núi, nhiều đến mức muốn nhấn chìm Lisa.

Satra ngồi một bên sắp xếp mọi thứ lại giúp Thống đốc, Thái Anh thì đã đi loanh quanh đâu đó, cũng không phải là lần đầu em đến đây, nhưng tòa nhà này thật sự quá rộng, rộng đến mức Thái Anh đi mỏi chân mà vẫn chưa tìm được phòng ngủ của Lisa.

Ừ thì bị lạc rồi đó.

"Thống đốc phu nhân cần gì ạ?" Một đứa người ở thấy em cứ đi vòng vòng thì tiến đến hỏi thăm.

"Phòng của Lệ...à không...Thống đốc ở đâu vậy?"

"Dạ, phòng của Thống đốc ở ngay lối vào, để tôi dẫn phu nhân đến đấy."

"Ờ ờ cảm ơn."

Thái Anh muốn kiếm gì đó đội lên đầu để che bớt sự xấu hổ, em sẽ nghĩ đến vấn đề ghi nhớ mọi ngõ ngách trong căn nhà bự chảng này, người ở dẫn em đến phòng của Lisa rồi xin phép rời đi, sự xấu hổ lại dân cao hơn khi em thấy được nụ cười trên miệng cô ta, thật tốt khi ngày đầu tiên về làm Thống đốc phu nhân đã bị cười vào mặt.

Em nằm trên chiếc giường của Lisa mà nghỉ ngơi, hổm rài chăm sóc cô nên em không ngủ được nhiều, trong đầu lại luôn suy nghĩ đến lời đã hứa với Kim Trí Tú làm Thái Anh nhức đầu vô cùng.

Cửa phòng mở ra, em thấy Satra dìu Lisa vào phòng thì vội đứng dậy đỡ lấy tay cô, giúp Lisa ngồi xuống giường, tuy đã đi lại bình thường nhưng vết thương chưa lành khiến việc đi lại của Lisa bị hạn chế, muốn đi phải có người dìu dắt.

"Ra ngoài đi Satra, tôi có việc muốn nói riêng với Thái Anh."

"Dạ, Thống đốc." Satra cúi người rồi ra khỏi phòng, anh khép chặt cửa lại rồi đứng phía ngoài canh gác.

Lúc này Lisa mới nhìn đến em, người còn đang bận rộn chỉnh sửa lại chăn gối cho cô, trông chẳng khác gì một người vợ thật sự, Thái Anh lớn rồi, thật sự lớn rồi.

"Ngày mai tôi phải đến dinh Thống đốc giải quyết chuyện quân sự, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"Ở đây nhiều người mà Lệ Sa, ai mà làm hại được em."

"Tôi thay em quyết định chuyện này, cũng mong là em không giận hờn tôi."

Lisa nắm lấy tay em, ánh mắt vô cùng dịu dàng làm Thái Anh cũng muốn tan chảy trong sự đằm thắm mà Lisa mang lại, em siết nhẹ lại bàn tay của Lisa, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai cô, em biết dù là Lisa có quyết định chuyện gì thay em thì cô nhất định cũng không làm tổn thương em.

Cô thương em nhiều đến thế mà...

"Lệ Sa nói đi."

"Ngày mai theo tôi đến dinh làm việc."

"Trời đất, ở đó toàn người Thái, em đi theo..."

"Không sao, giờ em đã là Thống đốc phu nhân, đến cả tên Chanasit cũng phải kính trọng em một phần."

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ