Chương 6

29.5K 1.6K 508
                                    

Khó khăn mặc cái áo mới vào, lưng cô bây giờ mới phát ra cơn đau làm Lisa nhăn mặt, rời khỏi nhà tắm mà đi vào phòng, cái khăn tắm vẫn quấn ngang cổ ngăn những giọt nước rớt xuống từ mái tóc làm ướt áo, thói quen từ khi còn trong quân đội, đến giờ vẫn không thể bỏ được.

Kể cả sự quân kỷ, nó giống như ăn sâu vào máu, Lisa nhiều lúc cũng rất đau đầu vì tánh khí của bản thân, cứng nhắc, khô khan, thậm chí đôi khi còn không thể kiểm soát được sự nóng giận, cô đã thử dùng nhiều cách khác nhau để làm giảm bớt đi tính khí đa nghi nóng nảy nhưng cũng không khá hơn là bao.

Mở cửa vào phòng đã thấy Thái Anh ngồi bên trong, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, cố gắng tỏ vẻ bản thân không sao vì Lisa không muốn làm em lo lắng.

Bàn tay bận rộn chà xát cái khăn vào tóc cho khô, để tóc ướt đi ngủ sẽ không thể ngủ ngon.

Thái Anh đang ngồi thừ người nghe thấy tiếng động thì giật mình nhìn ra cửa, Lisa bước đến xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, sự dịu dàng hiện rõ lên trong ánh mắt, nó làm Thái Anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tai nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa như mọi khi.

"Sao đó? Nay không cần tôi phải qua bắt về à?"

"Lệ Sa, tôi có lấy thuốc của chị hai rồi."

"Em nhỏ tuổi hơn tôi."

"Hả?"

"Em nhỏ tuổi hơn tôi, sao lại xưng hô như vậy?"

Lisa mỉm cười, dù là tiếng Việt không biết nhiều, nhưng lúc chiều bẻ xoài Thái Anh có xưng "em" với cô, và Lisa rất thích cách xưng hô này, nhất định cô phải bắt Thái Anh xưng hô đúng mực với mình.

"Hổm rài có bắt lỗi tôi đâu."

"Giờ thì có, xưng hô cho đúng, không thì tôi mách cha em."

"Chơi gì kì vậy?"  Thái Anh nhăn mặt, có ý tốt qua thoa thuốc cho mà thái độ với em, biết vậy em ở phòng ngủ cho khỏe.

"Làm sao?"

"Không sao, thuốc để ở kia, cô tự thoa đi, tôi...em về."

"Em nghĩ tay tôi dài đến mức tự thoa thuốc sau lưng sao?"

"Kêu con Hạnh."

"Thân thể Thống đốc như tôi mà em muốn cho một người ở nhìn thấy?"

"Kêu cha...em." - Thái Anh ngập ngừng, đôi mắt he hé nhìn cô.

Không ngoài dự đoán, ánh nhìn nơi Lisa từ dịu dàng chuyển dần thành lạnh lẽo, một câu nói ra liền khiến Thái Anh muốn đi đầu thai chuyển kiếp.

"Tôi bắn chết em."

"..."

"Không phải ai cũng có thể thấy được cơ thể của tôi đâu, dù sao em cũng nên cẩn thận lại lời nói, tôi mà mách cha em thì xác định em nhất định sẽ bị mắng."

"Chơi gì mà chơi hăm dọa người ta."

"Tôi làm thật, không hăm cũng không dọa." - Lisa nhún vai.

Đôi tay vẫn miệt mài chà xát mái tóc đen huyền, Lisa ngẫm nghĩ, có khi nào cô nên cắt chúng ngắn lên hơn một tí thì tốt hơn không?

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ