Chương 21

18.6K 1.1K 201
                                    

"Đứa nhỏ đó vẫn không chịu ăn uống gì sao Mỹ Anh?"

Trân Ni ló đầu nhìn vào cánh cửa phòng im lìm, hôm nay nàng cùng Trí Tú sang thăm Thái Anh sau khi nghe được những lời than thở của Mỹ Anh, Trân Ni cũng quý đứa nhỏ này lắm, lần đầu tiên nàng đến chơi nhà là em cứ quấn lấy Trân Ni không rời, khiến cho Kim Trí Tú khi ấy đã cằn nhằn nàng mãi một ngày.

"Không chịu ăn, cả người gầy nhom."

"Em ấy chắc là rất yêu người tên Lisa đó."

"Tuy mình ngăn cản Thái Anh không được để tình cảm quá nhiều vào Lisa, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng có lẽ Thái Anh chính là người duy nhất dám không nể nang phép tắc khi ở cạnh cô ấy mà chưa bị bắn chết."

Trí Tú ngồi một bên, trong miệng vẫn còn nhai trái chuối tiêu nhỏ chợt nhăn mày.

"Lisa? LaLisa? Thống đốc của Thái Lan?"

Mỹ Anh khẽ gật đầu xác nhận, bỗng Trí Tú vỗ vỗ trán mình.

"Dính đến những người quyền hành cao rất là phiền, đặc biệt lại còn là Thống đốc, Thái Lan đang chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm toàn bộ miền Nam, chuyện này..."

"Đó là nhiệm vụ của cô ấy phải làm."

Trân Ni gõ lên đầu Trí Tú một cái, nàng kêu thêm Kim Trí Tú đến là để đi an ủi Thái Anh, chứ không phải muốn thêm dầu vào lửa.

"Hỏng mấy để tui vào khuyên em cho."

"Được không?" Trân Ni ngờ vực.

"Được được, Tú là chuyên gia mà, em đừng có xem thường."

Trí Tú vỗ ngực mình bộp bộp, trên môi vẫn là nụ cười ngơ ngơ hướng bước chân hướng về phòng Thái Anh mà tiến đến, mặc dù lúc trước em rất hay giành Trân Ni với cô, nhưng giờ biết em đang thương thầm người khác thì Trí Tú cũng không ganh tị với em nữa.

Cô đẩy cửa bước vào, thân ảnh Thái Anh ngồi bó gối thu mình vào một góc làm trái tim Trí Tú khẽ rung lên, cô nhìn thấy lại những hình ảnh khi bản thân phải gồng mình đấu tranh vì tình yêu với Trân Ni, nhưng Trí Tú lại cảm thấy mình còn may mắn hơn em, vì người cô yêu là Kim Trân Ni, là một người con Việt Nam.

"Thái Anh..." Trí Tú khẽ gọi em.

Thái Anh ngẩn đầu nhìn cô, một chút thoáng qua cảm giác đau lòng khi Trí Tú nhìn vào đôi mắt của em, sưng to và đỏ lựng, quầng thâm hiện ra một cách rõ rệt, hẳn là em đã khóc nhiều lắm.

"Chị Tú..."

"Đừng khóc nữa em...em làm cho Trân Ni và Mỹ Anh rất lo lắng."

Trí Tú xoa đầu em, làm Thái Anh cứ như vậy mà ngẩn người nhìn cô, bất chợt em khóc lớn hơn, làm cho Kim Trí Tú thất kinh hồn vía.

"Gì vậy trời? Chị có làm gì đâu mà em khóc dữ thần vậy?"

Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy, khi Trí Tú xoa đầu em làm cho những hình ảnh Lisa hiện lên trong đầu em, Lisa của em cũng rất hay xoa đầu em một cách nhẹ nhàng như vậy. Dường như mọi thứ xung quanh em chỉ toàn là hình bóng Lisa, đeo bám vào trí nhớ em một cách dai dẳng mà không cách nào dứt ra được.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ