Chương 37

15.4K 1.1K 247
                                    

Satra đặt hộp cháo lên bàn, anh lay lay Thái Anh đang ngủ gục bên cạnh giường của Lisa, đã ba ngày rồi từ khi anh cứu Thái Anh khỏi lễ cưới với Chanasit thì em luôn túc trực bên cạnh cô, ngoại trừ khi đi tắm rửa thì nửa bước chân cũng không rời khỏi Lisa, bàn tay em vẫn đan chặt vào tay cô kể cả khi ngủ.

Thống đốc cũng thật kì quá, đã hơn tám ngày nằm đây mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nếu để Satra truy ra được người đâm trọng thương Lisa thì nhất định anh sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh rồi vứt cho cá sấu ăn. Lại nói đến Thái Anh nhất quyết không chịu đưa Lisa về lại biệt phủ mà chăm sóc, em bảo ở đây sẽ an toàn hơn cho cô, lỡ mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể chạy đi gọi đốc tờ đến ngay, mặc dù Satra đã nói rằng có một đội đốc tờ sẽ đến chăm sóc riêng cho Thống đốc nhưng em vẫn không chịu, một mực ở lại Đồn Đất.

Chuyện ngoài ý muốn đâu chưa thấy mà chỉ thấy Chanasit ngày ngày đến "thăm" Thống đốc. Hắn có vẻ vẫn có tức tối chuyện bị bẽ mặt trước bao nhiêu quan chức cấp cao có mặt trong buổi lễ cưới đó.

"Phu nhân, người dậy ăn chút gì đi."

"Hưm...tôi không ăn đâu."

Thái Anh ngóc đầu dậy mơ màng nhìn xung quanh, thiệt tình, chỉ định chợp mắt một chút lại ngủ quên khi nào không hay.

"Người không ăn thì đến khi Thống đốc tỉnh lại mà thấy người ốm đi là sẽ buồn lắm đó."

"Nhưng tôi không nuốt nổi."

"Ráng lên phu nhân ơi, sức khỏe quan trọng lắm."

Lưỡng lự cầm lấy chén cháo trên tay Satra nhưng rồi em cũng húp một muỗng, cố gắng nuốt xuống, mùi vị nhàn nhạt khiến Thái Anh nhăn mặt.

Em ăn hết một chén thì Satra vội múc chén thứ hai, tay Thái Anh liền đẩy ra xa, từ chối việc tiếp tục ăn.

"Anh ăn đi, tôi no rồi."

"Phu nhân chỉ mới ăn có một chén nhỏ."

"Cũng là có ăn rồi, tôi không ăn nữa đâu."

"Vậy tôi không ép người, nhưng phu nhân đừng gắng sức quá, sẽ không tốt đâu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

"Tôi xin phép ra ngoài canh gác."

Thái Anh gật đầu thì Satra cũng bước ra cửa, anh ngồi xuống hàng ghế chờ nghĩ ngợi điều gì đó, dường như có gì đó không đúng, Chanasit có cơ hội để giết Thống đốc thì tại sao hắn lại không ra tay? Nhà Sanner cùng Manoban đấu đá từ thời ông nội của Lisa, đến đời ba Lisa rồi và giờ là Lisa, hẳn ra hắn nên ra tay khi cô đang trong thể trạng yếu ớt như thế này rồi cơ chứ?

Anh vuốt vuốt lại mái tóc mình vài lần, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết tình hình của Konhit cùng nhà họ Phác có ổn hay không. Trước khi Lisa bình phục hẳn thì Satra phải ở đây để bảo vệ cô và Phác Thái Anh, ai biết được Chanasit còn mưu mô tính kế gì thêm nữa.

"Sao mãi mà cô vẫn chưa chịu mở mắt vậy hả cô?"

Thái Anh dùng ngón tay miết nhẹ vào lòng bàn tay Lisa, em cẩn thận áp tay cô lên gò má mình, em nhớ lắm cái cảm giác khi cô xoa đầu em, cô ngắt nhẹ gò má em, cô ôm em rồi còn cõng em, từng khoảng khắc ở cạnh Lisa em đều trân trọng, vì biết đâu được sau này đến cả mặt nhau cũng không thể nhìn tới.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ