Thái Anh cẩn thận lau người cho Lisa, chỉnh sửa lại gối chăn, hôm nay là ngày thứ mười rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải đốc tờ nói chỉ cần vài ngày hay sao? Giờ cũng đã mười ngày rồi cô vẫn không có biến chuyển gì mới, Satra ở phía ngoài nói chuyện với đốc tờ, giọng nói anh có phần lớn tiếng làm Thái Anh giật mình, em nhìn ra cửa mà nghe ngóng.
"Chẳng phải bảo Thống đốc sẽ mau tỉnh sao?"
"Chuyện này nằm ngoài khả năng của chúng tôi thưa ngài."
"Nếu Thống đốc không thể tỉnh lại thì tôi sẽ phá nát cái Đồn Đất này."
Satra tức giận đập tay vào tường, chiến sự hiện tại vô cùng căng thẳng, Chanasit chẳng khác nào một tên bù nhìn hoàn toàn không được trò trống gì, nếu Lisa không mau tỉnh lại, e rằng giới cầm quyền Việt Nam sẽ thành công chiếm lại lục tỉnh miền Nam.
Thái Anh ngồi bên trong không biết nên vui hay nên buồn, nếu Lisa không tỉnh lại thì nước nhà của em sẽ toàn thắng, lấy lại được độc lập tự do, vậy nếu như cô hoàn toàn không thể tỉnh dậy nữa thì em sẽ phải làm sao đây?
"Lệ Sa à..."
Đôi mắt nhắm nghiền của Lisa cử động một chút, ánh sáng xuyên vào mắt làm Lisa nhất thời không thể to mắt mình, cô nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi bên cạnh, cổ họng khô khốc muốn gọi em nhưng chẳng thể thốt ra được lời nói nào.
Có phải Lisa đã chết rồi không? Tại sao Phác Thái Anh lại ở bên cạnh cô thế này?
"Thái...Anh..."
Em dời tầm mắt khỏi cuộc cãi vã của Satra và người đốc tờ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng gọi, đôi mắt em mở to rồi vội vã chạy ra cửa gọi người. Satra nghe thấy Thái Anh đang hét lên với anh rằng Thống đốc đã tỉnh thì liền túm áo người đang phân bua với mình vào phòng xem xét cho Lisa.
"Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn thôi."
"Lại vài ngày nữa hả?"
"Satra..."
Thái Anh lên tiếng can ngăn anh, Lisa vừa mới tỉnh lại, phải để cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
Từ khi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì Lisa không hề rời mắt khỏi Thái Anh, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ trong giấc ngủ dài của bản thân, chỉ cần nhắm mắt lại thì em sẽ biết mất một lần nữa. Thái Anh nhìn thấy Lisa nhìn mình chằm chằm thì cũng thấy khó hiểu, em cất giọng nhẹ nhàng.
"Lệ Sa sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
"Không...tôi sợ...mình đang mơ."
"Không đâu, là em đây, là Phác Thái Anh, là một con người thật."
Thái Anh lấy tay cô đặt lên mặt mình, bàn tay Lisa không còn lạnh lẽo nữa, nó đã có hơi ấm mà từng ngày Thái Anh luôn mong nhớ, cảm nhận được ngón tay Lisa đang miết nhẹ lên gương mặt mình thì em lại không kiềm được nước mắt.
Em cảm thấy bản thân mình như bọn phản quốc mà em hay mắng chửi, chẳng có người yêu nước nào lại mong kẻ chỉ huy xâm lược đất nước mình còn sống cả.
"Tôi tưởng em chết rồi...tôi tưởng mình sẽ không thể gặp lại em nữa...tôi sợ lắm em ơi..."
"Em ở đây, em chưa chết...cô...cũng phải mau khỏe lại."
"Em về rồi có đi nữa không em?"
"Em sẽ ở cạnh cô, em sẽ chăm sóc cô."
"Thật nhé?"
"Thật."
Lisa mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại hạnh phúc, em về rồi, em hứa sẽ không bỏ cô lại một mình nữa.
Bàn tay Lisa vẫn đang mân mê gò má em, Thái Anh trong lòng đầy sự ngổn ngang mà nhìn Lisa, tim em đau quá, cô thương em nhiều như vậy nếu vỡ lỡ mọi chuyện thì Lisa của em sẽ phải làm sao?
Satra từ đầu đến cuối đều nghe được câu chuyện của cả hai, anh quay mặt sang một hướng khác, chuyện Chanasit chắc không nên nói vào thời điểm này.
"Tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu Thái Anh."
"Em không đi nữa, em ở bên cô mà, đừng lo lắng."
Chanasit nghe tin Lisa đã tỉnh lại thì lo lắng không thôi, chẳng phải hắn đã ra lệnh cho mấy tên đốc tờ ngu xuẩn đó phải khiến Lisa nằm mãi trên giường bệnh hay sao, cớ gì lại chỉ mới mười ngày đã tỉnh lại.
Hắn bẻ gãy cây viết trong tay, ánh mắt có chút hoảng sợ, nếu việc hắn muốn cưới Phác Thái Anh truyền đến tai Lisa thì chắc chắn cô sẽ không để hắn yên ổn, nhưng như vậy cũng không hẳn là không tốt, không đối đầu sẽ rất buồn chán.
Gọi tên hầu cận đang ở trước cửa vào phòng, hắn điềm nhiên lên tiếng.
"Bây chuẩn bị xe, tao phải đi thăm ngài Thống đốc lớn mạng kia, sẵn tiện mày bắt hết đám đốc tờ hôm trước ta đưa lệnh mang đi bắn hết đi, một bọn ăn hại."
"Dạ, Phó đô đốc."
Chiếc xe lăn bánh đến Đồn Đất một cách chậm rãi, Chanasit nghĩ đến việc bỏ lỡ cơ hội tốt để giết Lisa thì tiếc hùi hụi, nhưng cũng không sao, hắn vốn dĩ rất thích đấu đá nên nếu thiếu đi Lisa hẳn cuộc đời Chanasit cũng sẽ mất đi niềm vui, không nhiều thì cũng ít.
Phát ra tiếng cười khàn khàn, hắn ngả lưng nhắm mắt, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn rồi dừng lại trước cửa Đồn Đất.
"LaLisa Manoban, chào mừng mày trở về với cuộc sống."
--------
:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Một Lòng Một Dạ
Fanfiction"Trong lòng tôi là tình yêu nước nhưng trong trái tim thì lại yêu LaLisa, sau này đất nước thái bình, hai bên hữu nghị thì người hãy tìm tôi, lúc đấy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng." Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG...