Vị mama đi trước cứ ca cẩm mãi, không hề biết mệt. Thế nhưng Cảnh Thu theo sau bị suy nghĩ của chính mình dấn sâu nên mặc kệ bà kể lể. Lúc vừa rồi, nàng thèm nhìn ấy, khách nhân hay khách quý gì gì đó vào kĩ viện đều trở một loại hưởng thụ dục vọng, dã tính bộc lộ sau giả diện đeo thường ngày. Vị khách mang thân phân Vương Gia hơn thế còn ôm người lạ bên ngoài mới là điều nàng chú ý. Chẳng phải nàng thấy lạ hay ngại ngùng gì đâu, vì cái chuyện ôm ấp, khỉ gió gì trong mấy ngày nay ở kĩ viện nàng đã lãnh hội đủ.
Vương Gia quá mức hấp tấp khiến ngoại bào bao bọc người trong lòng mở ra, tay người kia thuận thế trượt xuống rồi buông thõng. Nhờ ánh nến gần bậc thang rõ ràng nàng trông thấy chiếc vòng trên cổ tay ấy giống hệt chiếc nàng đang đeo. Đó là đồ nương nàng làm trước khi tạ thế, đã trao cho hai huynh muội mỗi người một cái, trên thế gian này chắc chắn không có cái thứ ba. Ngoại trừ có người nào đó cố ý mô phỏng nhưng vòng này làm bằng trúc chẳng đáng giá mấy xu, ai cần chứ." Vậy người kia...... ca ca của nàng, không, tuyệt đối không phải, do nàng...do nàng mệt mỏi nên hoa mắt thôi". Cảnh Thu sợ hãi với ý nghĩ vừa lướt qua đầu, một bên thâm tâm tự trấn an mình là nhận nhầm người, một bên lại dấy lên sự lo lắng đáng lẽ không nên xuất hiện.
Vừa tiến vào phòng, thiếu niên liền nhanh chóng áp Giang Đông xuống tấm thảm da cáo mềm mại được trải trên sàn gỗ tiếp tục công việc còn đang dang dở bên bìa rừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/189864709-288-k697137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
General Fictioncổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử