Phần 17

219 19 0
                                    

        Nam nhân khuôn mặt nói đẹp là dối lòng, thậm chí hai chữ bình thường thấy chẳng cân, gọi xấu xí còn xem nhẹ phải là rất rất xấu xí. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy  khiến cho vị vương gia cao thượng say đắm cười ngây ngốc." Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" cổ nhân nói cấm sai.

        Đợi mãi cũng không phải kế sách tốt, tự thân vận động vẫn nhanh hơn, đúng chứ ! Nụ cười si mê hóa thành nham hiểm.

       " Vẻ mặt ngươi có ý gì đây?" Giang Đông khó khăn nuốt nước miếng, cười gượng, trời mới biết y toát cả mồ hôi lạnh ra rồi,  kiểu này  lành ít dữ nhiều dự cảm y không bao giờ sai cả. Hay chơi đánh bài chuồn tiếp .

       " Ta muốn khóc quá đi mất" ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu, mắt Giang Đông đã ươn ướt. Y định sẽ khóc một trận kinh thiên động địa thì cằm bị bóp lấy. Đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào càn quét khoang miệng, nụ hôn của hắn không  dịu dàng như trước mà
hiện diện sự chiếm hữu trói buộc. Ba ngón tay nằm im ở huyệt khẩu mãnh liệt đâm, mỗi cú nhấp đều ghì  trúng điểm nhạy cảm.
       " A...n..ngươi..a...t..tên..ưm...a..nhẹ..khốn!" Nước mắt vốn dĩ trào ra nay thay thế bằng màn sương mờ ảo che mất tầm nhìn . Dục vọng vừa dịu lại ngẩng cao đầu hưởng thụ khoái cảm như thuỷ triều.  Giang Đông cảm nhận mình sắp tiết ra, ngón tay thon dài điên cuồng trừu sáp lại bất động. Cứ hai ba lần như thế, Giang Đông y sắp phát điên rồi.

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ