" Ta chưa chết"
Tiếng nói lạnh lẽo âm u từ xác chết phát ra, Nghi Cơ lệ rơi đầy mặt, dập đầu càng lợi hại tựa hồ muốn trán mình hõm xuống .
" Ngẩng đầu lên, nhìn đi, ta chết lúc nào chứ ?" Xác chết hét thật lớn Nghi Cơ cố chấp vẫn dập đầu, khản cổ hắn lực bất tòng tâm đem hàng mi khép chặt, đôi mày lá liễu nhíu thành đoàn chứng minh chủ nhân nó cực kỳ không vui.
Đêm tối yên ắng, vài tiếng kêu nhỏ của côn trùng nghe càng thấp thỏm hơn nhưng tính tò mò đánh chết không sao bỏ được, vò đầu bứt tóc cắn răng hạ quyết tâm bò đến chỗ xác chết, run rẩy đặt tay lên mũi người ta.
Hơi thở ấm phả quẩn quanh ngón tay, Nghi Cơ cười ứa nước mắt lạy chín phương trời mười phương đất cảm tạ. Y thật sự thật sự không muốn dính dáng gì đến quan phủ cả rất phiền phức, hơn nữa chỗ này thanh vắng mà chỉ có mỗi mình y, chắc chắn không thoát khỏi nghi can thậm chí ngồi nhà lao. Người này vẫn sống là ân huệ lớn trời cao ban cho y.
"Xoẹt..x" Tiếng kêu vải rách cực nhỏ khiến Nghi Cơ nghi hoặc, vết rách kéo dài từ đùi xuống mắt cá chân trên chiếc quần va mạnh tầm nhìn khiến Nghi Cơ đang cười lập tức khóc "Lớn như vậy vá làm sao đây trời!" Lòng đau như cắt vuốt ve chỗ rách, tự an ủi mình rằng: Trong cái rủi có cái may. Nói là vậy nhưng tâm vẫn tức tối lườm kẻ bên cạnh.
" Diễm áp quần phương!" Nghi Cơ trợn tròn mắt nhìn quốc sắc trước mặt, thiếu chút nữa nước miếng tràn ra khỏi miệng. Mỹ nhân vẫn mãi là mỹ nhân dù có chật vật đến mấy nhưng dung mạo khuynh quốc khuynh thành chẳng hề nhiễm bụi trần thậm chí nó còn tô điểm thêm làm đóa hoa càng trở nên hấp dẫn, cuốn hút.Vội vàng rút ra khăn tay giúp mỹ nhân lau dung nhan, miệng cứ lầm bà lẩm bẩm " Diễm áp quần phương!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
Fiksi Umumcổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử