Phần 25

151 13 1
                                    

         Lưỡi đảo loạn vị ngọt ngào áp đi cái đắng chát, híp mắt hưởng thụ bàn tay thô ráp xoa bóp. Nằm chừng khoảng nửa canh giờ độc tính biến mất Huyền Dương tiếu ý nổi hứng dán sát Nghi Cơ. Minh phụng nhãn, lãnh ý vô tình, tựa hồ nước sâu băng kết mảng lớn che phủ. Tuy vậy, hiếm ai nhận ra dòng nước nhu hòa sau mặt băng lạnh lẽo vững chắc. Y tự vấn rất nhiều năm, nước ấm áp đến thế là dành cho ai hay là mồi nhử xoay vòng, lấy máu đỏ tâm can tạo thú vui. Ánh mắt khiến y loạn trí, si tâm vọng tưởng một thời, còn từng bóp chết tất thảy hi vọng của y cớ sao ái tình vẫn rục rịch. 

         " Nam nhân, em tên gì?" Đơn thuần nói, đơn thuần hỏi, thổi lửa hồi ức người ta liều mạng vùi lấp cháy lớn. " Vẫn là kẻ vô tình!"  Kéo tay hắn đặt lên bụng, cất tiếng hát ngân dài vang vọng mong muốn gợi cho Huyền Dương nhớ giấc mộng hiện thực nhưng vô ích. Bích nguyệt đêm ám ảnh y không dứt, hắn phẩy tay quay đi quên mất, buồn cười. Kinh tởm cùng đau xót y loạng choạng chạy ra khỏi phòng, dựa gốc cây nôn thốc nôn tháo.

     ( Sẽ có phần giải thích đêm bích nguyệt nhé)

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ