Phần 2: Tưởng là gặp ma

588 41 0
                                    

              " Ca, huynh nhất định phải cứu muội, muội không muốn bán thân, mama bắt muội phải đi hầu rượu những nam nhân xa lạ kia, bọn hắn cứ chạm vào người muội, muội thấy thật kinh tởm...ca ... làm ơn hãy cứu muội! "Tiểu cô nương khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, hai cánh tay càng ôm chặt lấy Giang Đông, ca ca bây giờ chính là hy vọng cuối cùng của nàng, nàng thật sự không thể dựa dẫm ai ngoài ca ca nàng. 

              " Mama bắt muội đi tiếp khách ư, chẳng phải ta đã xin mama cũng đồng ý rồi, sao nữ nhân ấy có thể nuốt lời chứ!" Giang Đông nổi giận muốn lao vào đại sảnh để đối chất với chủ nhân kĩ viện, Cảnh Thu vội vàng kéo tay y, nức nở nói:" Mama chưa bắt ta đi nhưng bà ấy nói nếu không đưa tiền chuộc thân, bà ta sẽ bắt muội phải làm"

        Giang Đông đưa tay lau nước mắt cho muội muội, giúp nàng chỉnh trâm cài tóc vì ôm y mà lệch ra " Ta hứa với muội, ta sẽ kiếm được tiền để chuộc muội ra, ngoan, nghe lời ca, khuya rồi về phòng nghỉ ngơi đi !" Y ngẩn người nhìn muội muội của mình cô độc vào kĩ viện lúc lâu mới hồi tỉnh, xoay người nặng nề bước đi. Đoạn cứ cảm giác người theo sau, lúc đầu tưởng canh phu nhưng dần dần y hiểu một điều: " Canh phu phải đi tuần sao lại theo y đường  về nhà".

       Giang Đông nhìn ra sau mấy lần nhưng vẫn khoảng không vô định lạnh lẽo, y thấy rợn rợn tóc gáy rồi đấy, người ta nói đi đêm có ngày gặp ma chẳng lẽ thật à. Trong đầu thầm niệm kinh cả ngàn lần, chân rảo bước nhanh hơn. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai y, Giang Đông mặt mày tái mét từ từ quay đầu nhưng "Không có ai....", vội vàng chuẩn bị bỏ của chạy lấy người nhưng cả thân hình lại rơi vào lồng ngực ấm áp. Giang Đông giật mình né ra sau, dung mạo người kia lọt tầm mắt cỗ hỏa nhiệt lan tỏa hết mặt rồi tai y. Giờ y chẳng khác quả cà chua chín mọng. 

              "Thật đẹp...."

Giang Đông ý thức lời mình vừa thốt ra giống mấy tên lưu manh trêu ghẹo nữ nhi nhà lành, nhanh chóng ngậm miệng 

             " xin lỗi cô nương ... không... không, là ta nhầm tiểu huynh đệ..."Lời xin lỗi từ lí nhí trong cổ họng trở nên lộn xộn rồi im bặt.


Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ