Phần 10

341 31 0
                                    

               Mỗi từ thiếu niên thốt ra hệt một lưỡi dao vô hình găm thật sâu vào trong tâm người khác, muốn rút ra cũng chẳng kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn nó từng chút, từng chút ép chết chính mình

        " Chát"

        Tiếng tát thanh thúy vang dội vang lên, thiếu niên kinh ngạc sờ lên bên má nóng rát, không thể tin nhìn Giang Đông. Y bây giờ còn chật vật hơn cả lúc nãy, vì quá tức giận giơ tay tát hắn một cái nhưng cũng kéo theo sự đau đớn của huyệt động đã rách. Cả tinh thần lẫn thể xác đều bị hành hạ, y không kìm được khóc nấc lên. Hắn cưỡng ép y làm ra cái chuyện bại hoại này, nói y chỉ là đồ chơi thỏa mãn , chán rồi có thể vứt đi, chết rồi thì thôi. Bị hắn lăng nhục, cho dù người có tâm sắt đá đi chăng nữa, không kích động mới lạ mà tâm y vốn dĩ đâu có vậy.

      Khóc được một lúc thì cũng thấm mệt, Giang Đông hung hăng lau nước mắt, ổn định lại cảm xúc, y muốn rời khỏi nơi này." Y muốn về nhà"

      " Ngươi.....!"

     Giang Đông định quát thiếu niên cút ra nhưng hiện trạng trước mắt khiến y buột miệng cười. Thiếu niên một tay ôm má, cảm xúc trên mặt biến hóa khôn lường hết xanh, đen rồi đỏ cứ ngơ ngơ ngác ngác ra. Chẳng phải tát hắn một cái thôi sao, vậy mà đầu óc cũng hỏng à. Giang Đông lay mãi thiếu niên vẫn chẳng nói chẳng rằng, y toát hết mồ hôi lạnh, nước mắt vừa khô lại chực chờ trào ra lần nữa. Hắn mà bị như vậy suốt đời, y lấy gì đền cho phụ mẫu hắn.





Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ