Phần 24

175 11 1
                                    

          Đợi hắn mở mắt lần nữa thì là chuyện một canh giờ sau, ý niệm oán hận trân trân nhìn nam nhân nghiến răng kèn kẹt. Hướng tấm lưng đối diện với người nọ giã thuốc, khóe mắt bên trái thu hết biểu cảm đáng yêu phản chiếu qua tấm gương đồng lớn, Nghi Cơ cắn môi, ngờ ngợ thầm nghĩ " Tên này càng nhìn càng giống cố nhân, nếu không nhầm đệ ấy năm nay cũng tầm chừng ấy!" Hầy, đau cả đầu, tí hỏi là biết, giờ hắn đang dỗi động vào họa từ đâu bay đến thì khổ.

         Ừ, đợi. Mí mắt nâng lên rồi sụp xuống, mở ra rồi đóng vào mà hắn chả nguôi giận, bốc hỏa độ sắp nướng được cá cũng nên. Nghe này, y chờ sang kiếp sau, ngàn kiếp không hề hấn gì  nhưng độc tính trong cơ thể hắn không có kiên nhẫn. Tình thế bắt buộc y hạ mình mở lời:" Này, ngươi muốn đánh hay sỉ nhục, ta chiều ý ngươi. Ngoan, nghe lời, ngươi đâu muốn chết đúng chứ? Ta giúp ngươi trị bệnh!" Nghi Cơ bưng bát dược dỗ ngọt. Ban đầu Huyền Dương vùng vằng, nửa tin nửa ngờ nhất quyết không chịu, Nghi Cơ đánh liều dúi người vào ngực vỗ về. " Tiểu đệ đệ, ngoan, uống thuốc bệnh mới khỏi, ca ca thương đệ nhất, uống xong ta dỗ đệ ngủ được không?" 

       Y đúng điên thật, lấy kẻ khác thể hiện tình cảm nghịch thiên ẩn nấp trong hận thù. Đau đớn chạm phần bụng phẳng lì, lệ rơi trách cứ chàng tuyệt tình, thương ta thân cô quạnh gặm nhấm vết thương nhưng chẳng thể làm trái luân thường." Đến, ta muốn uống!" Đánh vỡ cố mộng nam nhân, hắn hất cằm ra lệnh.

      Hạt ngọc trong suốt mặn chát lẳng lặng thấm khô, Nghi Cơ bưng dược uy hắn từng tí một, mỗi ngụm luôn kèm theo viên kẹo nho nhỏ, thậm chí còn lau miệng giúp hắn.

      


Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ