Phần13

330 26 1
                                    

     Thiếu niên chột dạ, gãi nhẹ chóp mũi, hắn cảm giác nếu đóa hoa hóa thành người thì hắn chẳng toàn thây ngồi đây. Nhưng cũng đúng thôi, suýt nữa nhổ mất ái nhân của người ta, còn sống là trời đất phù hộ. 

     Dường như nhận ra đối phương không có ác ý, mẫu đơn mới nhẹ nhàng thả nhánh cỏ ra khỏi lòng mình, nghiêng về một phía khác mà hưởng thụ làn gió mát lạnh, dịu nhẹ thổi qua. Nói là thư giãn hưởng thụ nhưng cánh hoa đỏ sẫm vẫn như có như không chạm nhẹ vào đầu cỏ, chỉ cần điều gì đó khác lạ thì sẽ sẵn sàng dùng thân che đỡ không cho người trong lòng chịu bất kì ấm ức, tổn thương gì.

      Thiếu niên hiếu kỳ, trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt không sót một chi tiết nào, mỗi lúc hành động thân mật càng trắng trợn, đôi uyên ương ríu rít bên nhau chẳng thèm nể mặt người ta ân ân ái ái, giống như đang thách thức hắn" Ngươi cứ nhìn thoải mái, có căng cả mắt ra thì bọn ta vẫn là một đôi dù cho có khác biệt như thế nào đi chăng nữa, vậy còn ngươi, vẫn là một mình đi....."

       Bị khiêu khích, thiếu niên mặt nhăn mày nhó mất hứng ngắm cảnh, định quay sang bắt chuyện với Giang Đông. Nhưng...... người chạy đâu mất ? Tâm tình khó chịu nay đạt đến cực điểm, thiếu niên chạy vội khỏi phòng, mới được vài bước đã gặp người khiến tâm hắn điên loạn cả lên, nhìn thấy y thiếu niên bất giác khẽ thở phào, khối đá to tướng trong lòng cũng hạ xuống.

      " Em muốn đi đâu?"

       

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ