Phần 6

370 32 0
                                    

         Càng đợi càng thấy sợ, nàng đứng lên rồi ngồi xuống thấp thỏm lo âu, mấy tỷ muội thấy vậy đều đến khuyên, ngay cả mama ngày thường kiêu ngạo cũng hạ mình, tâm phiền muộn không kém gì Dung nhi "Chẳng nhẽ vương gia chán giai nhân kĩ viện của mình, muốn đi tìm ở nơi khác, khó khăn lắm mới khá lên được, để vuột mất mối này khéo Hương Xuân viện sụp đổ mất."

         Bà khuôn mặt đăm chiêu nghĩ nên mua thêm mấy cô nương khác không? Lần này nhất định phải sắc nước hương trời điên đảo lòng nam nhân.... Khoan đã, chẳng phải ngay trong viện, bà đang nắm giữ một người như vậy sao, lại còn trinh nguyên nữa. Nhưng  lời đáp ứng với ca ca nàng. Mặc kệ, một tên nghèo hàn, không địa vị làm sao uy hiếp đến bà, giữ chân vương gia mới quan trọng nhất. Cho dù lúc đó ca ca nàng làm loạn lên thì gạo cũng đã nấu thành cơm, quá muộn rồi. Và với tài ăn nói của bà dỗ ngọt vài câu, loại người ngu ngốc như vậy cũng sẽ lùi bước thôi. Giống như được thông suốt, mama vui vẻ đung đưa thân hình bước về phía chỗ Cảnh Thu đang nghỉ ngơi.

        Lúc này, vị vương gia được cả Hương Xuân viện thương nhớ cũng trở lại, trên tay còn bồng người. Dung nhi đang khóc đến lợi hại nhìn thấy thiếu niên liền im lặng, vội vàng lau nước mắt, thanh thoát bước đến ôm lấy cánh tay hắn, giận dỗi: " Ngài chán ghét ta đến vậy sao? Mang cả người về kỹ viện ." 

        Thiếu niên dục hỏa đốt người chưa phát tiết được, giai nhân bên cạnh tự nhiên thấy phiền. Dùng đôi mắt chán ghét nhìn nàng, gằn giọng :" Bỏ tay của ngươi ra khỏi ta, thật dơ bẩn, tất cả nghe kĩ cho ta, không được ta cho phép mà dám đến làm phiền ta, các ngươi cũng đủ hiểu hậu quả như nào. Còn ngươi nữa, mau cút đi!"  

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ