" Dương Nhi, Dương Nhi, rõ ràng là ca nhớ tên ta! Ngay cả mắng ta một câu, một từ cũng chẳng khác gì năm xưa. Tại sao huynh lại chối? Đệ biết chúng ta có rất nhiều khúc mắc thậm chí có những thứ không thể vãn hồi được nữa. Nhưng ta thật sự rất yêu huynh, rất nhớ huynh. Mười mấy năm rồi, huynh để ta bù đắp cho huynh được không? Ta vẫn là Dương Nhi đệ đệ huynh thương nhất, huynh yêu nhất được không? Còn hài tử, sau này chúng ta nhất định sẽ có lại! Xin huynh, cho ta cơ hội sửa sai được không?
Nghi Cơ lớn tiếng giáo huấn mỗi lúc càng hăng hơn, cầm lấy bàn tay Huyền Dương úp xuống, vung đoạn trúc thật cao thẳng tay đánh xuống. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, nhanh chóng vệt đỏ rực in hằn trên làn da trắng tựa tuyết. Tiếng vang này không chỉ đơn thuần dạy dỗ mà nó còn đánh thật mạnh vào lí trí của Nghi Cơ. Không biết tự lúc nào, y lại cư xử như vậy. Từng lời nói hành động của y từ lúc nãy đến giờ chẳng khác tự khẳng định mình chính là Nghi Cơ- tiểu hoàng tử chưa từng được biết đến, là Nghi Cơ ca ca năm xưa đem lòng yêu đệ đệ Huyền Dương này.
Hô hấp trở nên khó nhọc, loạng choạng tránh thoát cái ôm của Huyền Dương. Một bên trở thành hoàng đế có cả thiên hạ, một bên tầm thường, ti tiện cái gì cũng không có, vỗn dĩ gặp lại là sai lầm. Xưa đã khó lòng với tới, giờ có mơ cũng chẳng dám. Hơn nữa hắn với y chuyện đã rối nhơ tơ vò, gỡ thêm rối mà thôi nặng thà mạnh tay cắt đứt.
Huyền Dương nói không biết mệt dùng tấm chân tình tận đáy lòng nói ra những điều thật lòng nhất. Nghi Cơ chẳng đáp lại hắn chỉ lau đi lệ còn vương nơi khóe mắt, ngập ngừng hỏi " Ngươi phá đồ nhà ta?"
" Không có, tại đệ kéo áo mạnh quá nên rách!" Huyền Dương vẻ mặt vô tội nâng tay áo đã rách một mảng lớn cho Nghi Cơ xem. Y cứng họng không biết nên nói thế nào cho phải, là y không đúng, chưa xem xét trước đã đổ tội cho hắn, lần này hay rồi!
Nghi Cơ đỡ Huyền Dương đang quỳ dậy, kéo hắn vào phòng ấn người ngồi xuống còn mình lật đật chạy đi kiếm đồ. Tầm chừng một khắc, Y quay lại còn mang theo một đống chỉ khâu " Cởi ra!". Huyền Dương hiểu ý, nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào dâng lên.
Dung nhan thật sự đã thay đổi rất nhiều đều suýt chút nữa đều không nhận ra nhau. Ánh nến lay động, tâm tư mỗi người mỗi khác huống chi ngần ấy thời gian dù có hiểu đến mức đi nữa giờ đây trở nên khó đoán. Nghi Cơ nét mặt không đổi không mặn không nhạt vu vơ hỏi" Ngươi nhận ra ta từ lúc nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
Ficção Geralcổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử