Phần 20

227 20 1
                                    

" Chúng ta làm từ từ, ta sẽ nhẹ nhàng với!" Mặt tâm cơ dụ dỗ

" Không, ta thích tuốt hơn!" Hờ hững nói

" Nó không đau!" Lại tiếp tục dụ dỗ

" Có quỷ mới tin ngươi!" Cười tươi như hoa

"......"

"......"

Cuộc đối thoại chẳng hồi kết, kẻ gân nổi dày cộm ở trán và phía dưới, người vui vẻ lảng tránh vấn đề. Tổn thương y, hắn đau. Nếu chần chừ ngày sau khó lòng bắt được, nặng thà chịu đựng biến người thành của mình, ngày sau bồi tội.

" Xin lỗi..." Huyền Cầm ghé tai Giang Đông thì thầm làm y mặt ghệt cả ra. Chưa kịp hỏi sao ngươi xin lỗi. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng, huyệt khẩu ẩm ướt bị dục vọng to lớn điên cuồng cọ sát. Lần giao hoan đầu tiên đau đớn khó tránh, đây như thú động dục muốn ép chết người ta hả, suy nghĩ chút đi.

" N...nhẹ..a..ưm..! Cánh mông căng tròn xoay tới xoay lui tránh né dục vọng nóng bỏng , huyệt khẩu co rút cắn chặt khiến Huyền Cầm nhíu mày.

"Ách...t..thả lỏng, tiện phụ, bảo bối, đại bảo bối, còn cắn nữa sẽ hỏng thật đấy...ách...ta đau thật mà!" Chú cún nhỏ Huyền Cầm xanh mặt vội vàng hôn môi Giang Đông trấn an cùng lấy lòng. Gương mặt khuynh thành đỏ ửng vì dục vọng, nhẫn nại chờ người dưới thân điều chỉnh tiết tấu. Huyền Cầm bế bổng Giang Đông hướng trường kỉ đi đến. Không chút thô bạo, nhẹ nhàng, tôn trọng y từng tấc, dẫn dắt y cảm nhận khoái cảm vô cùng vô tận.

Hai thân ảnh cứ thế quấn lấy nhau không một kẽ hở, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ ám muội bao trùm khắp phòng. Ánh nến dập dờn rồi tắt hẳn trả lại không gian cho đêm tối.

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ