Phần 30

133 7 2
                                    

        Đêm xuân nồng nhiệt cánh cửa sổ bung lúc nào chẳng hay, mảnh gấm đắp hờ thắt lưng bị  thổi bay mắc trên cành cây sát đó. Gió lạnh nhè nhẹ nâng hàng mi nặng trĩu, tầm nhìn mờ mịt theo bản năng rúc vào nơi ấm áp. Huyền Cầm hiếm khi lộ ra ôn nhu, nâng lọn tóc đen tuyền vụng về tết thành dải dài. Đánh cờ với Chu Công ngay khắc quyết định bỗng chân tóc bị kéo căng ép buộc y nhảy khỏi mộng đẹp. Miễn cưỡng mở mắt, Giang Đông phát hiện thiếu niên dấm dúi mờ ám, chăm chú làm gì đó. Xoa eo, ngóc đầu từ phía sau hắn, bĩu môi nhìn cái tay khuềnh khoàng lại nhìn dải tóc vốn dĩ nên mềm mại nay xù thành đống. 

        Tiết Xuân Phân, sắc hương ngập trời, nhân gian uống rượu say giai nhân tài tử, gửi cánh hoa bầu bạn cùng mỹ nhân. Giang Đông ngẩn ngơ ngỡ người tiên giáng trần, nhích mông chuyển sang tư thế đối mặt mà hắn không có lấy phản ứng " Tướng công"

        " Ơ" Thiếu niên ngẩng đầu rồi lại cúi, mắt len lén quan sát biểu cảm của y, mạt ửng hồng truyền nhiệt tận vành tai. Mới sáng sớm, y rải mật ngọt, hắn, hắn... hắn choáng! Giang Đông thích thú miết gò má đáng yêu, in liền dấu hôn đánh dấu lãnh thổ. Nhưng mút hơi quá thành ra sưng tấy như ong chích. 

     Huyền Dương đâu chịu yếu thế nhấc y áp lên cành cây mọc xuyên kỹ viện, chợt nhớ vỏ cây sần sùi sợ y không thoải mái liền đảo ngược để y nằm gọn trong lồng ngực. " Nương tử, em nghịch ngợm như vậy vừa hay lại vừa ý ta. Xin hỏi, "chàng" định ngày nào mới bước chân vào phủ sánh vai cùng "thiếp", chẳng màng ham gấm vóc lụa, chẳng cần lời hẹn thề mai sau" 

     

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ