Phần 32

182 11 1
                                    

    Cảnh Thu trằn trọc suốt đêm. Tờ mờ sáng, đại sảnh vắng tanh, nàng thắp ngọn nến đứng tại gian phòng vị khách nhân hôm qua nghỉ, lưỡng lự đẩy cửa. Cảnh Thu thận trọng giơ cao ánh nến soi. Duy mỹ nhân tháp độc nhất, nàng sửng sốt hoài nghi. Rõ ràng chính mắt trông, giờ sao phòng lạnh lẽo. Ba chân bốn cẳng phi ra ngoài kĩ viện " Nhất, nhị, tam,...thập bát...ơ...nhất, nhị, tam,....thập cửu.... lòi đâu ra thêm một tầng?"

    Xuất hiện bằng cách thần kỳ, Cảnh Thu lê la mọi ngóc ngách tầng thập bát. Mệt bở hơi tai, tứ chi sắp rã rời thì...

       " Nương tử, bên này chưa hôn, chỗ kia chưa có,...." Ngó đầu xem đôi uyên ương nồng nàn đắm say. Cảnh Thu khéo dụi mắt cả chục lần. Phong cảnh họa sắc nét hơn Long Dương đồ, kiều diễm chẳng thua Xuân Cung Đồ

      " Ái nhân, hạ sinh cho ta tiểu anh nhi giống em được không?" Kiệu hoa đích thân đến đón, vén khăn đỏ khánh hỉ cát tường, rượu hợp cẩn thơm ngát bờ môi, ước nguyện mong ngày thành hiện thực." Vương gia, ta thích hài tử giống ngài hơn!" Giang Đông khép kín mi sờ loạn mặt Huyền Cầm" Sờ nhiều chút tâm tự khắc, hoài thai sinh ra giống như đúc cho xem!Còn nữa, song sinh không tệ, ngươi liệu liệu tính đi!" 

      Huyền Cầm thót tim, nương tử nhà mình quả mãnh liệt giao hắn hẳn nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt. Trúng phát một hắn tự tin lắm nhưng một mũi trúng hai con...hắn nên tẩm bổ hay đi hỏi" Làm sao để tức phụ ưỡn bụng liền hai đứa?". Nhắc mới nhớ chẳng phải phu nhân tên Diệu Phù hoài thai ba lần đều song cả ba. Đợi về hỏi gã mới được, khoannnn, gã cười bổn vương thì sao. Hà hà, bổn vương sẽ hơ dao cắt điểu gã, mãn nhãn!

      " Tên mặt hoa da phấn, tên đàng điếm lăn lộn cùng trời cuối đất kia! Hoa nhà ta ngươi xứng hái à. Buông tiểu ca ca ra, bổn cô nương thiến cả nhà ngươi!" Cảnh Thu thuần thục bám song cửa, nâng thân mình lên nhảy qua mấy cành, hằm hằm đứng đối diện Huyền Cầm.

         " Tiểu di tử!" Hắn phấn khích vẫy tay chào hỏi, Giang Đông ngượng không biết chui đâu, bưng kín mặt bỏ hắn lùi vào phòng.

         Thấy y thoắt cái biến mất, Huyền Cầm ra dấu bảo Cảnh Thu gặp dưới đại sảnh. " Nương tử, em trốn ở đâu? Tướng công chịu thua rồi!" Sáng sớm chơi trốn tìm không tệ và tủ đồ y trốn đang mở hé kìa. Tay lục lọi mấy chỗ khác đánh động, lòng hưng phấn nghĩ bắt được thỏ nên xử trí thế nào!
      Không gian hẹp ở lâu Giang Đông bí bách thật sự, ứ chơi nữa! Lồm cồm chui ra, tay chưa kịp mở cửa người bên ngoài chớp cơ hội tung lưới tóm gọn tiểu thố nhi ngơ ngác.
       " Ái chà, khả ái lắm! Chiên, xào, mang đi hấp, không được, không được, mất hết mùi vị. Thà rằng ăn sống!" Huyền Cầm miết môi y, dựa trán, say đắm nhìn y.

         Nương tử, nhất thế sinh ra lắm thứ, có những điều tùy tiện cũng thành lại có điều nhỏ máu lấy tâm viết một từ cũng chẳng nên. 

                    

Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ