Chương 31: Đàn gà đáng yêu

179 8 1
                                    

    " Người say hoa đắm nguyệt, ta không cần!" Nhỏ giọng, giả bộ ghét bỏ

    " Nương tử, đồng tịch đồng sàng chớ quên nhanh. Trước kia là ta sai, nhưng giờ ở đây chỉ có kẻ nguyện vì người khoét thịt rút máu, bất kể người muốn gì dù âm dương cách biệt ta cũng sẽ có cách đáp ứng. Bởi thế ta cầu xin người tha thứ, cầu người đừng quay lưng, cầu người đừng ghét bỏ. Hơn nữa, nuôi "anh nhi" này còn lời gấp mấy lần!" Càng nói càng khoa trương, Giang Đông tì cằm lên bả vai hắn, thuận miệng hỏi " Thế nào lại lời!"

      "Anh Nhi" sinh lực dồi dào,  cùng nhau lăn từ đầu giường đến cuối giường đảm bảo mấy tiểu anh nhi trắng mập ra đời. Mấy tiểu anh nhi sẽ lẽo đẽo đi sau, miệng oa oa gọi mẫu thân, tạo thành cái đuôi dài, thích không?" Xấu xa vuốt dọc sống lưng, ấn bụng dưới y khiến huyệt khẩu rỉ ra ít dịch trắng. Giang Đông hít khí lạnh, cáu kỉnh bóp mũi hắn: " Dám coi hài tử ta là gà sao! Bám đuôi, miệng gọi chẳng khác gà con kêu chiếp chiếp chạy theo gà mẹ kiếm mồi. Khốn kiếp!

     Huyền Cầm nín cười, cầm tay ái nhân xin tha: "Nương tử, chúng ta sẽ là đàn gà đáng yêu nhất!" 

          Nhân sinh ngắn ngủi, cớ chi tham vọng tơ hồng buộc "người trên trời". Chân tình trước mắt đừng vì ảo mộng xa xăm mà chạy qua dẫm nát nó lót đường.

            Nương tử, kẻ bạc tình cũng là kẻ si tình.

            Quốc sắc thiên hương hèn mọn níu góc áo hà hoa. Hai dấu chân khác nhau dần dà bước cùng một chỗ. Hà hoa đi đằng trước đột ngột cởi bỏ ngoại bào thùng thình ung dung tiến đến chỗ thật xa, vọng lại:

                                   "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

           Quốc sắc thiên hương ngớ người hồi lâu mới hân hoan đáp lời:

                                     Vô duyên đối diện bất tương phùng"

               " Đã thế em nói xem, chúng hai là "hữu" hay "vô" đây?" Hắn hét lớn, điên cuồng chạy tới.

               " Người cầm y phục ta dĩ nhiên phải trả, hơn nữa....!" Y dang cánh tay lộ bụng lớn, kiêu ngạo nói: " Thử hỏi, là "hữu" hay "vô"?














































































Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ