Giang Đông định lật người quay lại nôn khan nhưng thiến niên đâu thể trơ mắt nhìn điều mình không muốn đó. Bàn tay thon dài thô lỗ bịt miệng y, giọng nói mang theo sự tức giận, không kiên nhẫn.
" Tiện nhân, nếu ngươi dám nôn ra thì muội muội ngươi sẽ phải ăn đấy! Lời của thiến niên hơn cả sét đánh ngang tai, Giang Đông bàng hoàng nhìn con người trước mắt, hy vọng lời thiếu niên giỡn chơi nhưng đâu phải, từ ánh mắt đấy, Giang Đông biết, thiếu niên không hề đùa.
" Đừng làm vậy, ta xin ngươi, muội muội ta nàng còn trẻ, nàng có thể được gả cho một phu quân tốt, ngươi làm vậy chẳng khác nào chặt đứt con đường phía sau của nàng, ta xin ngươi, ngươi bảo gì ta cũng làm, ta....a....!" Thiếu niên đưa tay xoa nắn cơ ngực của Giang Đông, như có như không lướt qua hai đầu vú đỏ sẫm, thân thể vốn dĩ mẫn cảm lại vừa tiết ra, nay được thiếu niên dùng kĩ thuật phong lưu hầu hạ. Khoái cảm dồn dập khiến Giang Đông không thể tiếp nhận được, oanh liệt ngất xỉu.
Thiếu niên bất mãn nhìn Giang Đông, lại nhìn dục vọng của mình" Hay trở lại kĩ viện tìm người giải quyết, không được, lâu lắm rồi hắn mới tìm được người vừa ý, làm đến mức này còn để vuột mất sao, chết tiệt!" Suy nghĩ mãi rốt cuộc cũng cắn răng ra quyết định một mắt nhắm một mắt mở, đã làm phải làm cho chót. Mặc dù, hắn không thích thao người bất tỉnh, giống hệt như người chết vậy chả có cảm xúc nào.
Vội vàng khoác ngoại bào bọc kín Giang Đông, bế người phi thân về phía lồng đèn thắp sáng cả một vùng.
Dung nhi đứng ở đại sảnh lo lắng đợi vương gia về. Vừa nãy, không biết nàng làm gì sai để vương gia tức giận, bỏ nàng ở lại rồi chạy ra khỏi kĩ viện. Dung nhi nhủ thầm trong lòng khi vương gia về, nàng nhất định sẽ bồi tội với ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
General Fictioncổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử