" Huynh từng nói đôi mắt của ta đẹp, ánh mắt càng say lòng người giống như bình rượu nhẹ, hương thơm vấn vương nơi đầu mũi thấm đẫm tâm can. Cho dù có là vậy thì người khác có để tâm không? Thế gian chê thứ rượu nhẹ nhạt nhẽo chỉ đáng giải khuây trong chốc lát có ai tình nguyện đắm mình thưởng thức, nhấm nháp từng ngụm của nó vị đắng vị ngọt. Lúc đó ta tưởng huynh chỉ là nhất thời, huynh chẳng khác gì đám người ngoài kia nên quay ra oán hận huynh với lại........!"
" Là ta đã bỏ lỡ bốn chữ " thấm đẫm tâm can"! Huyền Dương thở dài tháng năm trôi đi ý nghĩ thiếu niên non nớt bồng bột đã biến mất. Hắn lúc ấy chỉ nghĩ được là ca ca đang đùa giỡn quay hắn như con cờ nhất thời hứng thú. Hắn hối hận tại sao lúc đó lại suy nghĩ thiếu thấu đáo đến vậy! Lời yêu thương ẩn ý muốn tặng hắn thứ ái tình chấp niệm lại bị hắn biến thành một vũng bùn đen kéo y xuống.
" Với lại năm đó ngươi có thanh mai trúc mã là Thượng Viên tiểu thư- một cành vàng lá ngọc bảo bối của Thượng thừa tướng, với lại hai ngươi đã có hôn ước chỉ định mùng mười tháng Giêng năm sau đưa lễ. Khó trách ngươi lại có suy nghĩ như vậy! Với lại ta là vết nhơ của phụ hoàng, của hoàng tộc, ai cũng không cần ta nên ngươi không do dự giết chết mẫu thân của ta, cường bạo ca ca đã từng thương ngươi hết mực. Càng không do dự ép ta uống thuốc trục thai nhưng ngươi có biết không? Ngươi không chỉ giết một mà là những hai!" Nghi Cơ lệ rơi đầy mặt khóc nấc lên, đôi mắt trừng lớn căm phẫn nhìn Huyền Dương. Hai bào thai non ngày non tháng chưa kịp chào đời đã tắc thở. Y còn nhớ rõ đêm đó tự tay đào mồ chôn con mình, khóc đến tê tâm liệt phế mà cũng chẳng cứu vớt được gì.
" Không phải như vậy, lúc đó ta cũng có tình ý với huynh....nhưng....tại sao lại là song bào thai chứ!" Huyền Dương thẫn người ra, từng chữ từng chữ đi sâu vào trong đại não truyền đến trái tim, hắn đau khổ đến bật khóc. Hắn đã làm gì thế này !
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
General Fictioncổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử