Chương 1

428 23 0
                                    

Ngc Th Hu Đình Hoa

Lệ vũ phương lâm đối cao các,
Tân trang diễm chất bản khuynh thành.
Ánh hộ ngưng kiều sạ bất tiến,
Xuất duy hàm thái tiếu tương nghênh.
Yêu cơ kiểm thị hoa hàm lộ,
Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình.

Nguyên tác: Trần Thúc Bảo.

٥

Thiên Minh quốc, năm Thuận Bảo thứ 47, tại kinh thành lúc này đang là tháng hai, hoa xuân nở rộ. Những cánh đào hồng thắm nhẹ bay theo làn gió nhẹ đẹp như điệu tán hoa vũ của thần tiên.

- Đẹp quá!

Nữ nhân đứng bên bậu cửa sơn son khẽ thốt lên. Bàn tay ngà ngọc nhẹ đón lấy một cánh đào mỏng manh. Đôi hồng cong, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

- Quận chúa, người nên lui vào trong, trời lạnh lắm.

Một cung nga nhẹ nhàng tiến lại gần, trên tay bưng một khay trà nóng còn nghi ngút khói.

Nữ nhân đó không ai khác chính là Hạ Xử Nữ quận chúa của Thiên Minh quốc.

Nàng nhắm mắt không nói, đôi hàng mi dày cong cong nhẹ nhàng che đi đôi mắt của nàng. Hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí hơi se lạnh đượm mùi hương phảng phất của các loài hoa xuân. Xử Nữ thích mùa xuân, thích hoa xuân. Đối với Xử Nữ mà nói, thiên nhiên chỉ thực sự phô bày cái đẹp của nó khi mùa xuân đến.

Cung nga bên cạnh thấy nàng không có phản ứng gì bèn cất tiếng:

- Quận chúa! Người nên khoác thêm áo để bảo vệ ngọc thể.

Xử Nữ nghe vậy, cười nhạt, nói:

- Tiểu Kim, ngươi nói xem, ta thực có gì khác với  các ngươi không?

Cung nga tên Tiểu Kim tuy không hiểu nhưng vẫn nói:

- Tất nhiên quận chúa khác với chúng tiểu nhân rồi. Chúng tiểu nhân thân chỉ là nô tài, sao có thể so sánh với thân phận cành vàng lá ngọc của người được?

Xử Nữ chăm chăm nhìn cánh đào mỏng manh trong lòng bàn tay, nói:

- Cành vàng lá ngọc gì chứ, suy đi tính lại, ta vẫn chỉ là một nô tài không hơn không kém.

Tiểu Kim thực sự không hiểu, đứng ngây người ra. Xử Nữ mỉm cười quay lại nhìn tiểu cung nga, nói:

- Trong cung cấm, tất cả đều mang phận nô tài. Từ Hoàng hậu, công chúa, ta, các quan thần đến các cung hầu như ngươi đều mang phận nô tài. Là nô tài của hoàng thượng, là con tốt trong tay người.

Tiểu Kim thấy vậy vội nói:

- Người đừng nói vậy, người là quận chúa, dù gì vẫn khác với chúng nô tài.

Xử Nữ cười nhạt, trong đôi mắt ẩn hiện nét buồn mênh mang. Bàn tay ngọc ngà siết chặt khiến cánh đào vốn đã mỏng manh, bị dập nát.

Bất chợt, một cung nga khác bước vào, lên tiếng:

- Quận chúa, Tần công công xin cầu kiến.

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ