Chương 9

211 14 0
                                    

Đài Thiên Trì, núi Vọng Ưu, Bảo Bình đứng trên lầu cao đưa mắt nhìn về phía biên cương xa xôi. Trong đôi mắt đan phượng phủ đầy một màn sương trắng mờ ào. Từ ngày Xử Nữ rời đi, trong lòng hắn luôn bứt rứt không yên ngay đến chính bản thân hắn cũng hoàn toàn không hiểu được nguyên do, có lẽ là hắn đã quá áy náy trong lòng. Bảo Bình nhớ như in cái bóng hình đỏ rực đứng trước Thanh Long điện ngày hôm ấy. Nàng nôi bật giữa nhưng cánh hoa mai trắng, đỏ diễm lệ, đỏ đến nhức mắt. Làn da trắng như ngọc của nàng dưới sự phản màu lại càng yêu kiều, diễm lệ hơn. Xử Nữ đứng đó đợi hắn, nhưng hắn lại không đủ can đảm để gặp nàng.

Tần công công từ xa chạy đến, cúi đầu dâng cho Bảo Bình một bức mật thư. Ngay khi vừa lướt qua nội dung, sắc mặt Bảo Bình chợt xa sầm. Đôi mắt phượng vốn đã sắc lạnh nay lại càng âm u, lạnh lẽo hơn. Bàn tay nắm chặt, khiến bức mật thư trở nên nhàu nát, đôi môi mỏng khẽ cong, lộ ra một nụ cười lạnh đến thấu tim. Bảo Bình trầm giọng, ra lệnh:

- Cho truyền Tây Kinh vương gia!

Nói rồi bèn quay người, hạ lệnh hồi cung...

...

Cự Giải từ từ nâng chén trà ngọc, khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình thản. Tà áo bào màu lam khẽ rung theo từng cử động của chàng. Thần thái ung dung, bình thản lúc này của Cự Giải hoàn toàn khác hẳn với sự giận dữ đến cực độ của Bảo Bình. Khuôn mặt hắn lúc này lạnh lùng đến đáng sợ, đầu mày cuối mắt đều ẩn hiện sát khí. Trước mặt hắn lúc này là bức mật thư đã nhàu nát, thậm chí đã có phần trở nên rách rưới. Cự Giải cười, từ tốn nói:

- Hoàng thượng, vậy giờ ngươi tính sao?

Bảo Bình liếc nhìn Cự Giải, cười nhạt:

- Còn sao nữa, ta muốn ngươi lấy Song Ngư.

Cự Giải đặt chén trà xuống, ánh mắt đã có phần lạnh lẽo:

- Mục đích của ngươi là gì? Chắc không chỉ đơn thuần là dụ tên ôn thần đó vào bẫy chứ?

Bảo Bình cầm bức thư đưa cho Cự Giải:

- Ngươi đọc đi, hắn còn dám kích động lòng dân. Ăn bớt ngân sách, tham ô nhũng nhiễu còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn leo lên ngai vàng của ta. Hừ, không dễ như hắn tưởng.

Cự Giải nhìn bức mật thư đã nhàu nát, lông mày chau lại, một lát mới nói:

- Ngươi nghĩ còn vì lý do gì mà hắn chưa tấn công triều đình?

Bảo Bình cười, nói;

- Vì ngươi.

Cự Giải nhướng mày:

- Vì ta?

Bảo Bình gật đầu:

- Sở dĩ hắn chưa tấn công triều đình còn vì chưa thu phục được ngươi. Nếu thu phục được ngươi đồng nghĩa với việc hắn nắm trong tay gần như toàn bộ binh lực của triều đình.

Cự Giải lại tiếp:

- Vậy nên hoàng thượng muốn ta lấy Song Ngư, giả bộ như đã bị hắn thu phục?

Bảo Bình cười lớn:

- Đúng, chính là như vậy.

Cự Giải lưỡng lự một chút rồi hỏi:

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ