Chương 4

271 15 0
                                    

Thoa Đu Phượng

Hồng tô thủ,
Hoàng đằng tửu
Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.
Đông phong ác,
Hoan tình bạc,
Nhất hoài sầu tự,
Kỷ niên ly tác.
Thác! Thác! Thác!
Xuân như cựu,
Nhân không sấu,
Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu.
Đào hoa lạc,
Nhàn trì các.
Sơn minh tuy tại,
Cẩm thư nan thác
Mạc! Mạc! Mạc!

Nguyên tác: Lục Du

Cự Giải ngồi một mình phía sau hậu viên, ánh chiều buông đổ bóng chàng xuống nền đất phủ đầy hoa. Mái tóc đen mượt buộc lỏng, một vài lọn tóc nhẹ bay, quấn quýt theo gió. Khủy tay chống xuống mặt bàn đá, bàn tay thon dài khum khum, nhẹ đỡ lấy vầng chán cao, rộng. Khuôn mặt hoàn mỹ nghiêng nghiêng cùng đôi mắt phượng khép hờ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải hồn siêu phách lạc. Toàn thân chàng lúc này toát ra một sự thanh cao, thoát tục tựa thần tiên, bình thản, nhân từ đâu giống một vị tướng có thể thống lãnh ngàn quân, hô phong hoán vũ. Một cơn gió khẽ lướt qua, làm rung cành đào. Những cánh hoa mỏng manh tung mình bay theo làn gió, một vài cánh hoa đỗ lại trên vai áo Cự Giải tưởng chừng như vẫn còn quyến luyến chẳng muốn rời.

Có tiếng chim kêu, lảnh lót, ngân vang khiến Cự Giải chợt tỉnh. Chàng nhẹ nhàng vận động thân mình khiến cho những cánh đào rơi ban nãy trượt theo tà áo, đáp xuống mặt đất. Ngước lên nhìn con chim trên cành đào, kẻ đánh thức giấc ngủ của chàng. Đó là một con Hồng Y tuyệt đẹp, với bộ lông đỏ rực như lửa, đôi mắt đen tinh anh như châu ngọc . Mào cao, đỏ rực đầy kiêu hãnh, cùng tiếng hót lảnh lót, hút hồn. Không hổ danh người đời gọi nó là Hồng Y Giáo Chủ ( giáo chu của các loài chim hồng y ).

Cự Giải bước lại gần, muốn chiêm ngưỡng kĩ hơn dung mạo tuyệt đẹp của Hồng Y Giáo Chủ. Nhưng chỉ được vài bước, chân chợt dẫm lên một cành khô còn sót lại sau mùa đông lạnh giá. Tiếng cành gãy khiến chim giật mình thảng thốt, vỗ cánh bay đi. Cái bỏng đỏ rực hòa cùng vầng sương thẫm màu cuối chân trời.

- Chim Hông Y Giáo Chủ, huynh thật may mắn khi được gặp nó.

Cự Giải giật mình, quay đầu nhìn lại. Từ sau một gốc đào, một nữ nhân bước ra, khuôn mặt đẹp tươi như hoa xuân. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười. Ánh mắt long lanh như nước hồ, phản chiếu muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nàng vận y phục xanh lam, gấu váy có thêu một vài cánh hoa đào, tuy đơn giản nhưng trang nhã, tôn lên được vẻ đẹp thuần khiết, của nàng. Nữ nhân đó chính là Thiên Bình. Nàng tới đây đã được hơn canh giờ, nhưng thấy Cự Giải dang say ngủ, nàng không nỡ đánh thức. Cự Giải ngây người, hỏi:

- Muội tới đây từ lúc nào ?

Thiên Bình đưa ta gạt nhẹ cánh đào hồng còn sót trên vai chàng, cười nói:

- Huynh không nhớ rằng hôm nay chúng ta có buổi dạ yến ở Phủ thừa tướng sao?

Cự Giải cười:

- Ta nhớ, tất nhiên là nhớ rồi nhưng sao muội có vẻ sốt sắng vậy?

Thiên Bình cười nói:

- Huynh nói, cho muội đi thăm kinh thành mà! Huynh quên sao?

Cự Giải nói:

- Không, ta không quên, chỉ không ngờ rằng muội lại háo hức như vậy. Được rồi vậy ta sẽ đưa muội đi.

Chàng cho gọi người tới, sai chuẩn bị một cỗ xe ngựa rồi quay lại nói với Thiên Bình:

- Bình Nhi, nêu muội thích ngày nào ta cũng có thể đưa muội đi chơi.

Thiên Bình, nghe vậy, ánh mắt trở nên long lanh. Đôi môi hồng nở một nụ cười rạng rỡ đẹp hơn cả ánh sáng mặt trời. Trong một thoáng giấy, Cự Giải tin rằng Thiên Bình là màu sắc duy nhất trong cuộc đời chàng...

Song Ngư thất thần nhìn qua khung cửa sổ, trong đầu ngập tràn muôn vàn câu hỏi. Hình ảnh Cự Giải cùng nữ nhân đó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí nàng. Lạc Mai, tỳ nữ thân cận của Song Ngư thấy vậy thì hết sức lo lắng:

- Tiểu thư, người sao vậy? Có gì không ổn ư?

Song Ngư như không nghe thấy tiếng nói của nàng, ánh mắt xuất thần, nhìn vào khoảng không. Lạc Mai thấy thế bèn lay nhẹ tay nàng. Song Ngư thở dài, quay lại nhìn Lạc Mai, nói:

- Ta không sao, ngươi cứ an tâm.

Lạc Mai chau mày nói:

- Tiểu thư, sắp đến lúc diễn ra yến tiệc, tiểu thư nên thay y phục. Nhưng em thấy thần sắc tiểu thư không được tốt có cần...

Song Ngư xua tay, ngắt lời tiểu a hoàn:

- Được rồi, em cứ ra ngoài đi, ta tự lo được.

Lạc Mai lo lắng:

- Tiểu thư, như vậy có được không?

Song Ngư mỉm cười trấn an Lạc Mai, nói:

- Em cũng biết là ta không muốn ai giúp mình trang điểm sao?

Lạc Mai nghe vậy bèn cúi đầu lui ra. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại mình nàng. Song Ngư đối diên với chiếc gương đồng, thấy hình ảnh mình trong gương sao mà nhợt nhạt xanh xao thua xa với nữ nhân bên cạnh Cự Giải. Nhưng những nét nhợt nhạt ấy nhanh chóng được những lớp phấn trang điểm che khuất, để lộ ra một Vương Song Ngư tươi tắn, tuyệt mỹ như một đóa hoa xuân.

Tiền sảnh lúc này đã chật ních người, ai ai cũng mang theo những lễ vật đắt giá cùng đôi mắt săm soi, tìm tòi đánh giá mọi ngõ ngách, mọi đồ vật trong phủ. Vương thừa tướng đứng trước tiền sảnh, tai nghe toàn những lời ca tụng của đám quan nhân. Đôi mắt lim dim nhìn những món quà mừng, ngón tay mập mạp ngắn ngủn khẽ vuốt chòm râu cá trên bên mép, mặt lộ vẻ vô cùng hài lòng, khác hẳn với Vương phu nhân bên cạnh. Bà ta chính là mẹ của Song Ngư. Nếu nhìn qua không ai nghĩ rằng người phụ nữ đứng bên cạnh Vương thừa tướng đã ngoại tứ tuần, làn da trắng như ngọc, cùng đôi mắt phượng kiêu hãnh, thanh cao. Bà vận bộ y phục màu trắng như tuyết, tuy đơn giản nhưng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thoát tục, tao nhã của bà, chẳng khác gì một bông tuyết liên trên đỉnh Phủ Vân. Đối với bà, những món quà trước mắt cùng những lời ca tụng kia đều sáo rỗng, vô nghĩa. Biết rõ những toan tính của phu quân, nhưng thực vì là phận nữ nhi nên bà cũng không còn cách nào hơn, chỉ biết im lặng, thắt lòng xem vở kịch diễn ra trước mắt.

Cánh cổng Vương phủ bật mở, Tần công công cùng một đoàn quân sĩ hộ vệ tiến vào, hô lớn:

- Hoàng thượng giá lâm!

Nghe vậy, Vương thừa tướng vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ sát đất, toàn bộ khách khứa cùng gia nhân trong nhà nghe thấy cũng vội vã quỳ xuống hành lễ, tiếng tung hô vang vọng cả phủ thừa tướng:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!

Đám hộ vệ ngay ngắn xếp thành hai hàng, để cho xa giá của hoàng thượng chầm chậm tiến tới. Bảo Bình từ từ bước xuống kiệu, phong thái ung dung, tiêu sái. Ánh chiều chiếu lên một thân hình hắn, đổ chiếc bóng cao lớn xuống nền đất. Đôi mắt phượng lạnh lùng như dòng sông băng chiếu xuống Vương thừa tướng. Lần này hắn nhận thiệp mời của y không phải nể vị mà âu cũng chỉ muốn thăm dò, xem thú tiêu khiển một chút. Bảo Bình nhìn khắp vương phủ một lượt rổi chậm rãi nói:

- Các khanh bình thân!

Vương thừa tướng lật đật đứng dậy, cúi người thật thấp, nói:

- Mời hoàng thượng vào phủ.

Bảo Bình gật đầu, đôi mắt phượng không nhìn tới thân hình béo mập của y. Hắn không phải không biết sự lộng quyền, vô phép tắc của Vương thừa tướng, cũng không ít lần muốn trừ khử y nhưng thời cơ vẫn chưa tới. Đối với hắn, y cũng chỉ như con kiến, không hơn. Chỉ là muốn lưu lại để xem trò vui, cũng như lợi dụng hắn để trừ khử những kẻ quan tham khác. Bảo Bình nhìn khắp vương phủ, quả đúng như lời đồn, phủ nha của y còn có phần xa hoa hơn cả hoàng cung. Đôi môi mỏng khẽ động tạo nên một nụ cười lạnh giá còn hơn cả băng tuyết:

- Vương ái khanh, ta xem thấy phủ nha của ngươi còn có phần đẹp hơn Thanh Long điện của ta.

Vương thừa tướng nghe vậy vội cúi người, lễ phép nói:

- Bẩm hoàng thượng, kẻ tiểu nhân như thần đâu dám so sánh với hoàng thượng? Nơi ở của hạ thần tuy có gọi là khang trang nhưng sao có thể so bì với Thanh Long điện.

Bảo Bình cười nhạt, không nói. Ánh mắt vốn đã lạnh nay còn thập phần băng giá. Vương phu nhân nãy giờ đi theo đằng sau, thầm quan sát thái độ của hắn, thâm tâm gợi lên chút lo ngại. Bà không tin một kẻ như hắn lại không biết những việc phu quân bà đã làm. Có chăng chỉ lả hắn giả vờ không biết mà thôi.

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ