Phủ đệ của Bạch gia là một nơi vô cùng hoa lệ nếu đem ra so sánh với hoàng cung Tây Yến thì quả thực không hề kém cạnh. Tuy vậy nhưng Bạch gia trang lại không nằm giữa đô thị phồn hoa mà lại khéo léo soi cái bóng hình hoa lệ của nó xuống dòng nước trong mát, phẳng lặng như gương của Thiên Xuân hồ, xung quanh được bao bọc bởi một rừng thông xanh tốt. Bạch gia là một thương buôn có tiếng của Tây Yến, chưa kể gia chủ Bạch Vẫn Thiên trước đây từng là một kiếm khách uy danh lẫy lừng trốn giang hồ. Bởi vậy tuy đã từng gây thù chuốc oán với vô số kẻ trong thiên hạ nhưng cái danh Bạch gia vẫn khiến người người phải nể sợ.
Lúc này Bạch Yên, ái nữ duy nhất của Bạch gia đang ngẩn ngơ ngồi trước Thiên Xuân hồ. Trong tay nàng nắm chặt tấm kim bài trước đây Kim Ngưu đeo trên cổ. Thanh bảo kiếm đã tuốt vỏ để nghiêng trên mặt bàn đá. Hôm đó Bạch Dương ca ca có sai nàng đem tấm kim bài trao cho Hắc Điểu nhưng nàng rút cuộc đã bí mật giữ lại, trao cho Hắc Điểu tấm kim bài giả đã được nàng khéo léo sao chép. Trước nay nàng làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, không để lộ sai sót. Biết Hắc Điểu là kẻ hai mặt, chẳng thể tin dùng, bởi vậy nàng luôn rất mực đề phòng y. Hơn nữa kẻ bị bắt lần này lại là thiên kim công chúa đương triều, nếu bị lộ không những bản thân nàng mà cả Bạch gia chắc chắn tán mạng.
Buông tiếng thở dài, nàng nhẹ nhàng cất miếng kim bài trở lại trong túi áo. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên phần chuôi kiếm có khảm ngọc bích. " Vút" một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng múa lên thành đường giữa không chung. Bạch Yên nàng quả thực đã biết quá nhiều bí mật của Bạch gia, từ việc Bạch Dương và nàng vốn không cùng huyết thống cho đến cái âm mưu động trời của phụ thân với Uông bá. Nhưng cái Bạch Yên nàng lo lắng nhất vẫn chẳng phải sự tồn vong của Bạch gia mà là sự bình an của Dương ca ca.
Nàng thi triển khinh công, tung mình trên mặt nước Thiên Xuân hồ, từng đường kiếm tinh sảo, tuyệt diệu của nàng in xuống mặt nước trong vắt đẹp tựa tiên sa. Người ta thường nói, muốn luyện được kiếm, người và kiếm trí hướng phải tương thông. Thanh kiếm trong tay Bạch Yên vốn là do Bạch Dương tự tay làm tặng, chưa kể nàng học kiếm pháp vốn chỉ để luôn được giống với ca ca của mình, bởi thế ngay từ đầu người và kiếm đã thu về một mối, càng học càng thăng tiến. Có đôi khi chính Bạch Dương phải công nhận tài khả năng kiếm pháp ảo diệu của nàng.
Nói rằng Bạch Yên yêu Bạch Dương quả thực không có gì sai, chỉ là mối tình này ca ca của nàng sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì ngày y biết được chân tướng cũng chính là ngày nàng mất đi tư cách để được ở bên y.
- Yên muội, đỡ chiêu!
Bạch Yên nghe có tiếng lưỡi kiếm xé gió lao đến. Biết là Bạch Dương nàng liền xoay mình, tà áo lam nhạt tung bay trong không gian mênh mông. Giữa những động tác bay bổng tuyệt mỹ ấy, kiếm chiêu như hư như ảo nhắm đến Bạch Dương, đỡ lấy một chiêu tấn công của y.
- Dương, muội tưởng hôm nay huynh có việc phải rời thành?
Bạch Dương thong thả tránh khỏi thế kiếm của nàng, đồng thời thay đổi bộ vị, mũi kiếm như chớp điểm tới huyệt đạo trên người Bạch Yên. Khóe môi cong lên hoàn mỹ như vành trăng non đầu tháng: