Nhất Tiễn Mai
Hồng ngầu hương tàn ngọc đạm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thưởng lan châu,
Vân trung thùy ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài há mi đầu,
Khước thướng tâm đầu.Nguyên tác: Lý Thanh Chiếu.
٥
Chiêu Kinh, một buổi chiều xuân.
Làn gió dịu dàng lùa vào mái tóc dài óng mượt của nữ nhân, cài lên mái tóc nàng những cánh đào hồng tươi. Cái nắng yếu ớt cuối ngày chiếu lên mặt nàng, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm rạng rỡ. Nếu Hằng Nga tiên tử là vị tiên nữ lộng lẫy nhất trong tiên giới thì có lẽ nữ nhân kia chính là hóa thân của hằng nga.
Nữ nhân chầm chậm dạo bước trên con đường lúc nào cũng đông đúc, tấp nập của kinh thành phồn hoa. Nàng đi giữa dòng người, đôi mắt ngọc tuyệt đẹp nhìn vào khoảng không vô định, tưởng như nàng đang dạo bước tại chốn không người. Tà áo hồng phấn nhẹ bay trong gió.
Nữ nhân đó chính là ái nữ của Vương thừa tướng – Vương Song Ngư. Ngày mai là sinh nhật thứ mười sáu của nàng. Tối, bữa tiệc sẽ diễn ra tại phủ thừa tướng. Nghe đâu lần này hoàng thượng đích thân ngự giá. Đối với Vương thừa tướng, đó là một niềm vinh dự và là một cơ hội lớn, nhưng với nàng thì không. Song Ngư cảm thấy sợ hãi bữa tiệc đầy toan tính này.
Nàng quyết định ra ngoài dạo mát, làn gió và hương hoa của tiết xuân khiến tâm trạng của nàng dịu lại. Song Ngư tự nhủ mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn mà thôi.
Bất giác nàng nhớ đến nam nhân đó, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.
Đã lâu rồi không gặp, liệu gió cát sa trường có làm chàng khác đi so với trí nhớ của nàng hay không? Liệu chàng có nhớ ngày mai là sinh nhật nàng?
Trước khi đi chàng còn hứa sẽ trở về thăm nàng, nhưng ba năm trôi qua, Song Ngư chỉ biết được tin chàng thông qua người khác. Song Ngư vu vơ nghĩ, rồi tự lắc đầu, rồi cười. Có lẽ nàng tưởng tượng quá nhiều rồi. Nàng có tình cảm với người ta nhưng chắc gì người đó đã có ý với nàng.
Song Ngư cứ như vậy, đi mãi, dạo hết qua con phố này, đến con phố khác. Mặt trời lúc này đã khuất sau đường chân trời, những vệt sáng cuối cùng, nhuốm đỏ khoảng trời phía tây. Các tửu lâu đã bắt đầu đốt đèn. Song Ngư thầm nghĩ có lẽ nàng nên về phủ. Đang định quay gót, bất chợt trước mặt nàng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên cùng với tiếng quát tháo của quân lính:
-Tránh ra, tránh ra, mau tránh đường cho Tây Kinh vương gia!
Đám đông vén sang hai bên đường để một đoàn người ngựa bước qua. Đi trước là hai tên lính mang cờ hiệu. Theo sau là hơn trăm kị binh, bộ binh ai nấy đều đi thành hàng rất chỉnh tề. Đúng là uy thế ngút trời, không hổ danh là Tây Kinh vương gia.