Gió thổi tung tấm rèm lụa mỏng bao quanh Yến Xuân lầu., tinh nghịch đung đưa cặp lồng đèn đỏ tía. Tháng ba đã qua được quá nửa, Hàn mai trắng cành cuối cùng cũng tới lúc rụng rơi, lắc rắc đầy trong không gian. Cứ mỗi cơn gió lướt qua, biển hoa trắng tinh khiết áy lại lay động, những cánh hoa rơi càng nhiều. Chúng bay nhảy, xoay tròn trong không gian, để rồi từ từ đỗ xuống mặt đất.
Nổi bật giữa nền trắng tinh khôi, diễm lệ ấy là sắc hồng của xiêm y thiếu nữ. Nàng đứng đó, lặng lẽ giữa một biển hoa. Bộ hồng y nàng mặc, không cao quý, thanh nhã, mà đơn thuần chỉ là một bộ y phục tầm thường dành cho tỳ nữ, nhưng thế thôi cũng đủ khiến cho lòng người ngây ngất.
Trên tay nữ nhân bế một con bồ câu nhỏ, dưới chân có buộc một phong thư. Nàng khẽ kiễng, tung cánh chim lên cao. Con chim nhỏ bay đi, chìm dần vào biển hàn mai tinh khiết. Đôi mắt nữ nhân nhìn theo bóng chim chợt tối lại, sâu thẳm như đêm hè không sao. Nàng đưa tay nâng khay rượu dưới đất lên, những cánh mai trắng trên người nàng vô tình rơi xuống khay, nổi bật trên cái nền nhung đỏ chói.
Nàng vội vã xoay người bước đi, không để ý, dải lụa cột trên búi tóc tung ra, vướng lại trên cành cây, cứ theo gió mà đu đưa mãi.
Cho tới khi nàng đã khuất sau một lỗi rẽ, Thủy Bình mới từ sau gốc hàn mai bước ra. Trên người là một bộ y phục trắng tuyết, tiệp màu với hoa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nữ nhân vừa khuất. Đôi môi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt tựa sắc mai. Chàng với tay, gỡ dải lụa trên cành xuống, dải lụa hồng đơn giản, đượm mùi thơm trên tóc nữ nhân, khẽ lay động trong tay chàng. Thủy Bình cất dải lụa vào ống tay áo, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi...
...
Song Tử Nguyệt khẽ đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của nàng cuối cùng cũng thành công. Mọi đường đi, nước bước trong phủ Dật Vương đã được nàng ghi chép lại cẩn thận và gửi về Hắc Viện. Tử Nguyệt mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận từng ngọn gió mát lành lùa qua mái tóc, trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Bất chợt từ phía sau vang lên thanh âm trầm trầm, nhàn nhã của Thủy Bình:
- Tử Nguyệt cô nương!
Nàng giật mình quay đầu nhìn, thấy Thủy Bình đang đứng tựa vào một gốc hàn mai lớn phong thái vô cùng ung dung, tao nhã. Chàng nhàn nhạt chiếu đôi mắt phượng đen dài về phía nàng, có ý dò xét. Tử Nguyệt có chút lúng túng, cúi đầu nói:
- Vương gia cho gọi?
Thủy Bình lười biếng đưa tay vào trong túi, lấy ra một dải lụa mỏng, cười nói:
- Ta nghĩ có vật nên trả lại cho cô nương.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp dải lụa mỏng trên tay chàng. Tử Nguyệt hơi giật mình, đưa tay chạm lên mái tóc mới biết dải lụa vốn cột trên búi tóc đã biến mất và giờ chính nó đang nằm trong tay Thủy Bình. Tim chợt nảy lên một nhịp. Lẽ nào, vương gia đã nhìn thấy nàng lúc ở Yến Xuân Lầu? Trong ánh mắt suất hiện một tia nhìn lo lắng, biểu cảm trên mặt vì thế cũng lộ ra chút sơ hở nhưng ngay lập tức lại bị nàng khéo léo che khuất bằng một nụ cười hồn nhiên, trong sáng tựa nắng mai: