Tháng sáu ở Tây Yên quốc, tiết trời vẫn vô cùng dịu mát. Bầu trời trong xanh, cao vút không lấy một gợn mây. Chợt có cánh chim nhỏ thoáng vút qua, lưu lại dấu vết trên cái nền trời xanh ngát và cả đấy mắt trong suốt, phẳng lặng của Xử Nữ.
Nàng hôm nay vận một bộ y phục màu tím sậm, gấu váy điểm xuyết một vài bông hoa trắng đơn giản mà tinh tế. Một tấm sa bằng lụa mỏng ôm hờ hững ôm nhẹ lên bờ vai thon gầy càng làm cho Xử Nữ thập phần mong manh, thập phần kiều diễm. Nàng thong thả tản bộ theo con đường nhỏ lát đá ngọc trong ngự hoa viên. Nói là đi dạo ngắm hoa, nhưng quả thực đối với nàng, hoa cỏ của Tây Yến tuy có đẹp nhưng chẳng thể rực rỡ như ở quê hương nàng. Và tất nhiên chủ nhân của nơi này cũng chẳng thể bằng kẻ nàng vừa yêu vừa hận kia.
Kể từ ngày nàng bước chân vào hoàng cung Tây Yên, Ma Kết chưa từng ghé qua tẩm cung của nàng, ngay cả cơ hội giáp mặt dù chỉ là ngẫu nhiên cũng vô cùng hiếm hoi. Bởi vậy nên trong cung nhanh chóng bàn ra tán vào, cho rằng nàng vừa vào cung đã không được lòng hoàng thượng, thậm trí có kẻ cả gan, dám nói ngôi vị đế hậu trong tay nàng chỉ ngày một ngày hai sẽ bị Hoa phi cướp mất.
Nếu như các phi tần tầm thường kia lâm vào cảnh này, ắt hẳn họ sẽ lo lắng, cuống quýt tìm cách mà tiếp cận hoàng thượng mà tranh thủ sự ân sủng từ người. Nhưng Xử Nữ nàng lại khác. Nàng tới đây vốn không cần đấu đá trong cung để giữ ngôi vị đế hậu bởi cuộc hôn phối của nàng là liên hôn giữa hai quốc gia, Ma Kết tất nhiên không chỉ vì một chuyện cỏn con mà đánh mất mối giao hảo của hai nước, hơn nữa, đối với kẻ mà nàng gọi bằng phu quân kia cũng chẳng có lấy một chút tình cảm. Vậy, cố gắng lấy lòng y phỏng có được ích lợi gì? Chi bằng cứ thế an an ổn ổn mà sống có phải tốt hơn không?
Chiếc quạt lụa trong tay khẽ hạ xuống, nâng một đóa hoa nhỏ màu trắng tuyết lên, Xử Nữ nhắm mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào của loài hoa mà chính nàng cũng không biết tên. Chợt bên tai vọng đến tiếng nói cười ồn ào của đám phi tần, nàng đưa mắt nhìn sang, thấy Hoa phi cùng với hai ba nữ nhân khác đang ngồi trò chuyện, uống trà hết sức vui vẻ. Tỳ nữ Tình nhi bên cạnh nàng thấy thế bèn ghé tai Xử Nữ, nói nhỏ:
- Nương nương, chúng ta có nên qua đó không? Bọn họ sáng nay không theo lễ tiết mà đến thỉnh an nương nương, chi bằng chúng ta qua đó cảnh cáo một lần?
Tình nhi là tỳ nữ duy nhất Xử Nữ có cảm tình kể từ lúc bước chân tới đây. Biết nàng ta vào cung không lâu, tính tình vẫn còn nhiều chỗ ngây thơ, trẻ con, bởi vậy Xử Nữ cũng chẳng trách mắng nàng nhiều. Chỉ quay đầu, nhìn nàng nói:
- Ta không muốn mất đi nhã hứng. Tốt nhất là rời sang chỗ khác.
Đúng lúc đó Tam nhi, tỳ nữ thân cận của Hoa phi nhác thấy bóng nàng, liền cố tình chạy tới, thỉnh an:
- Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Nô tài có mắt, không thấy nương nương tới, mong nương nương trách phạt.
Nàng ta tới thỉnh an, cốt để báo cho Hoa phi sự có mặt của Xử Nữ. Tất nhiên mục đích của nàng ta đã thành công. Đám phi tần nghe báo có Xử Nữ đến, ngay lập tức dừng cười nói, trưng ra bộ dáng cung kính, thân thiết đầy giả tạo, bước đến chỗ nàng. Xử Nữ biết lần này có chốn cũng chẳng thể thoát được đám người lắm chuyện này, bèn buông một tiếng thở dài, nhìn Tam nhi, nói: