Phía nam thành Túc Trạch, Nam Nguyệt quốc, gió và đất cuộn lên từng đám dưới sải chân của một con tuấn mã, trên lưng nó là một giai nhân tuyệt sắc, y phục trắng như tuyết, bên hông nàng có đeo chiếc sắc nhỏ bằng bạc, có đính chuông. Tiếng chuông tinh tang rộn rã, ngân vang theo từng nhịp chân của con tuấn mã. Nữ tử ngồi trên yên, tuy là nữ nhân nhưng dáng ngồi rất vững, sau lưng nàng đeo một cây cung cùng với một ống tên nhỏ. Gió thổi tung mái tóc đen dài của nữ nhân và làm ửng hồng đôi má nàng. Cả người và ngựa đều như đang nhảy múa giữa biển trời mênh mông, rộng lớn.
Bất ngờ nữ nhân với tay ra sau lưng, nắm lấy cung tên, nhắm bắn một cái bóng nhỏ đang ẩn khuất phía sau một lùm cây, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng, mắt ngọc chăm chú nhìn về phía con mồi.
"Vút"
Tiếng tên rời khỏi dây cung, xé gió lao đến, rồi biến mất sau lùm cây. Nữ nhân thúc vào sườn ngựa, toan phi tới chỗ mũi tên, thình lình từ đâu xuất hiện một mũi tên khác bay lướt qua mặt nàng, cắm phập xuống đất. Nữ nhân cúi đầu nhìn ngọn lông đại bàng gắn sau tên, mỉm cười, tiếng nói nhẹ nhàng tựa tiếng ngọc rơi:
- Lâm ca ca, huynh còn không mau lộ diện?
Phía sau nàng nổi lên tiếng cười sang sảng, vị nam nhân mà nàng gọi là Lâm ca ca thúc ngựa phi tới. Mày rậm nhướng cao, cặp mắt đại bàng sắc sảo hướng về phía nàng. Ánh mắt vô cùng trìu mến:
- Lan nhi, cha có lệnh gọi muội kìa.
Nàng chính là Y Xuân Lan, công chúa của Hồ Nhiên tộc. Còn nam nhân vừa rồi chính là huynh trưởng của nàng tên là Y Lâm, người được cho là sẽ thay cha lên kế vị chức tộc trưởng
Y Xuân Lan mỉm cười, nói:
- Huynh đợi muội một chút, muội tới nhặt con thỏ đã.
Y Lâm xua tay, trỏ về phía hai con khuyển lớn, lông màu hung lửa, nói:
- Muội đừng lo chúng sẽ đem nó về trướng của muội.
Y Xuân Lan thúc ngựa quay lại, hỏi:
- Huynh có về cùng muội?
Y Lâm lắc đầu:
- Ta còn có việc khác phải đi.
Nàng gật đầu, thúc cho ngựa chạy. Con ngựa của nàng là một con thần mã, trăm năm hiếm có tốc độ của nó nhanh hơn tên bắn lại dai sức vô cùng. Con ngựa này do chính tay Y Doãn Phong, tộc trưởng Hồ Nhiên tộc, hay chính là cha nàng tặng cho nhân lễ sinh thần thứ 13 của nàng. Cũng bởi thế nên nàng vô cùng yêu thích con tuấn mã này. Về đến chước lán của tộc trưởng, nàng nhanh chóng thả mình khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một người từ xa chạy về phía nàng, cúi đầu nói:
- Công chúa, người đã về.
Y Xuân Lan gật đầu, trao cương ngựa cho người đó rồi vén rèm bước vào trướng. Tộc trưởng Y Doãn Phong đang ngồi phê duyệt công văn, thấy nàng tới liền ngẩng lên, tươi cười nhìn nàng
- Xuân Lan, hôm nay ngươi đi săn thế nào?
Y Xuân Lan cúi đầu nhìn cha, nói:
- Xuân Lan bất tài, chỉ săn được duy nhất một con thỏ.