Chương 3

304 14 0
                                    

Giá Cô Thiên

Thái tụ ân cần bổng ngọc chung,
Đương niên biền khước túy nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tận đào hoa phiến để phong.
Tòng biệt hậu, Ức tương phùng,
Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng,
Kim tiêu thặng bả ngân giang chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung.

Nguyên tác: Án Kỷ Đạo.​


Nam Nguyệt Quốc, một đêm trăng sáng.

Ánh trăng xanh nhàn nhạt rọi qua ô cửa sổ đổ lên khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt mỹ của một nam nhân.

Người đó mặc áo bào trắng, trên có thêu chìmnhững hoa văn hình rồng vô cùng tinh xảo. Đai lưng nạm ngọc cùng ngọc bội phát sáng giắt ở thắt lưng cho thấy thân thế người này chắc hẳn không tầm thường. Mái tóc búi gọn, đầu đội một chiếc mũ quan cũng chạm trổ ngọc bích. Đôi mắt đan phượng sáng lạnh, bình ổn như sông băng, thâm trầm, khó đoán.

Ngón tay thon dài lười biếng vuốt nhẹ lên miệng chiếc ly bằng ngọc. Nam nhân đó đứng bên cửa sổ, đối mặt với ánh trăng. Môi mỏng tựa tiếu phi tiếu cuốn hút đến lạ thường.

Bất chợt từ phía sau, một đạo kiếm quang sáng lạnh lao đến, kề lên cổ y. Nam nhân thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ cười nhạt, nói:

- Hôm qua đã thất bại, ngươi vẫn không chịu thua sao?

Kẻ thích khách không đáp, chỉ tăng thêm lực đạo lên thanh kiếm, có ý muốn khống chế y. Nhưng nam nhân đó có dễ dàng bị bắt như vậy.

Chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ, ly rượu trong tay nhắm thẳng huyệt Ấn Đường ở giữa đôi lông mày tên thích khách, buộc hắn phải hồi kiếm chống đỡ. Nhân cơ hội đó y xoay người, rút bên hông ra một cây quạt ngọc, đứng đối diện lại thích khách,nhanh tay điểm vào huyệt Linh Trì dưới cổ tay phải của hắn. Ngay lập tức, cánh tay phải của tên thích khách tê đi, không còn cảm giác.

Hắn buông tiếng cười lạnh lẽo, thanh âm nghe giống giọng nữ nhân, trong, cao nhưng chứa đựng sự chết chóc đáng sợ, đôi mắt đen huyền tối tăm không khác gì màn đêm.

Nam nhân áo trắng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, nhìn tên thích khách, tỏ vẻ coi thường. Đôi mắt đen khẽ động, ánh hào quang lấp loáng, lưỡi kiếm nhắm thẳng yết hầu nam nhân, phóng tới.

Người đó đưa quạt lên đỡ, chợt, bộ vị thanh kiếm thay đổi, đâm chếch ngay xuống huyệt Cưu Vĩ. Một chiêu chớp nhoáng, đối với những kẻ có võ công cao cường cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi, nam nhân đó khôngngờ hắn có thể sử dụng kiếm bằng tay trái mà vẫn linh hoạt, khó lường như vậy. Tuy bất ngờ nhưng y không hề nao núng, xoay cây quạt đánh xuống cổ tay của thích khách, buộc hắn một lần nữa phải thoái lui.

Nam nhân thừa thế đánh tới, kình phong trên đầu quạt mãnh liệt như bài sơn đảo hải. Vì khoảng cách của hai người khá gần, không còn cách nào khác tên thích khách buộc phải đưa kiếm đỡ. Tiếng hai binh khí chạm nhau vang lên chát chúa giữa đêm trăng. Hổ khẩu của tên thích khách rách toạc, ứa máu còn thanh trường kiếm thì gãy vụn. Không để đối thủ kịp trở tay, nam nhân nhanhnhư cắt lại đâm quạt tới, đồng thời hất những mảnh kiếm gãy về phía kẻ sát nhân, nhắm trúng các yếu huyệt trên cơ thể hắn.

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ