Chương 14

196 10 1
                                    

Gió mát từng cơn, từng cơn đùa giỡn trên mặt nước trong như gương của Thái Liên hồ, làm rung những tàu lá sen màu xanh lục còn đẫm sương mai. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng sớm chiếu lên từng hạt sương, khiến nó long lanh như những hòn ngọc quý. Nắng không chỉ tô điểm cho lá, mà còn khiến cho sắc hồng dịu dàng của những bông thụy liên càng trở nên kiều diễm.

Thiên Bình ngồi trên chiếc thuyền sen nhỏ dập dềnh trôi giữa những tàu lá sen. Nàng thư thái thả hồn mình vào cái không gian yên bình, mơ màng của buổi sớm. Gió lùa qua suối tóc đen mượt, lướt lên đôi gò má trắng trong như ngọc của nàng. Dường như gió đã mang theo sắc màu của thụy liên để tô điểm lên đôi gò má ấy, khiên nó ửng hồng. Trên tay Thiên Bình lúc này nhẹ bưng một chiếc ấm sứ nhỏ được chạm khắc hết sức tinh sảo. Bên trong chiếc ấm chứa đầy những hạt sương sớm thanh mát và tinh khiết nhất.

Nàng thu thập những hạt sương này để dùng làm nước, đun với các loại thảo dược chữa bệnh cho Cự Giải. Muốn lấy được những hạt sương này, Thiên Bình buộc phải thức dậy từ sáng sớm. Cự Giải vẫn thường lo lắng, ép nàng phải để công việc này lại cho thị nữ, nhưng thân làm thầy thuốc sao nàng dám ỷ lại vào kẻ khác. Bởi vậy nên y có nói thế nào Thiên Bình cũng không chịu, cuối cùng đành bó tay.

Hôm nay cũng vậy, nàng dậy sớm chèo thuyền ra hồ sen lấy sương. Khi chiếc ấm nhỏ đã đầy được hơn nửa, chợt nàng thấy bên mé đông có tiếng động. Một con bạch hạc tuyệt đẹp tung mình bay lên không chung. Một vài sợi lông trắng như tuyết của nó bung ra, rơi xuống mặt hồ, bồng bềnh như một chiếc thuyền nhỏ. Ánh mắt nàng lại hướng đến nữ nhân đang đứng dưới gốc liễu. Tà áo hồng nhạt khẽ bay trong gió. Dường như nàng ta đang nhìn về phía Thiên Bình.

Nữ nhân ấy tất nhiên nàng không chỉ biết mà còn khá có thiện cảm với nàng ta. Nhưng tiếc thay nàng ta dường như lại không được như vậy. Khóe môi nhẹ cong lên, để lộ ra nét cười vô cùng thanh tú, dịu dàng. Nàng đưa tay cầm lấy mái chèo, chầm chậm hướng về phía thiếu nữ. Càng lại gần, càng thấy dung nhan nàng ta tuyệt sắc. Khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ, đôi mắt đen huyền chiếu ra những tia nhìn hút hồn. Nàng ta chính là Song Ngư, Vương phi của Cự Giải.

Thiên Bình khéo léo lái chiếc thuyền sen vào bờ, thấy Song Ngư vẫn đang ngẩn người nhìn mình thì thoáng mỉm cười. Bóng áo xám bạc từ từ lay động khiến cho những đóa sen nhỏ được thêu tỷ mỉ nơi gấu váy cũng theo đó mà chuyển động. Thiên Bình đứng trên chiếc thuyền sen nhỏ, phong thái thanh cao, thoát tục, đẹp tựa thần tiên. Đôi môi hồng kiều diễm khẽ nở một nụ cười về phía Song Ngư khiến nàng ta giật mình. Nàng nhẹ nhàng cúi lưng, nói:

- Tiểu nữ tham kiến Vương Phi.

Song Ngư hơi bối rối lùi lại. Môi nở ra một nụ cười hết sức gượng gạo. Nếu nhìn vào toàn cảnh, chẳng phải quá ư khập khiễng sao? Mắt lại một lần nữa chiếu đến Thiên Bình, thấy nàng ta cúi đầu trước nàng mà phong thái vẫn ung dung, vẫn thanh cao như thể nàng ta mới đích thị là Vương phi vậy. Song Ngư nói, giọng có phần run run:

- Đừng đa lễ. Sáng sớm như vậy, muội ra đây chỉ để ngắm hoa thôi sao?

Thiên Bình mỉm cười, nghe qua nàng cũng biết Song Ngư đang căng thẳng, còn nguyên do thì hẳn ai cũng đều biết quá rõ. Chỉ là cho tới bây giờ vẫn chẳng ai thấu hiểu được tâm can của Thiên Bình nàng. Đưa tay vịn lấy một cành cây vươn ra gần đó, nàng nhẹ nhàng bước lên bờ, gấu váy không cẩn thận bị nhúng vào nước khiến cho những hoa văn ở đó trở nên đậm màu hơn hẳn. Nàng nói:

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ